Trong lúc đọc cuốn Viết cũng là học của William Zinsser, câu "Biên tập viên là người được cấp phép để trở nên tò mò" xúi tôi gõ nó sang messenger của người biên tập quen biết.
Tôi là người viết ít, khó viết nên hình dung về người đọc - mà trước nhất, rõ nhất là người biên tập - thành một động lực. Gửi bài, dù được dùng hay không, bao giờ tôi cũng có lãi chữ nghĩa. Gửi câu vừa gạch chân trong sách kia, tôi làm lãi cho sự tò mò của mình rằng khi biên tập, người biên tập tò mò nhất về người viết.
Một người viết thì thế nào? William Zinsser ở trang 86 cuốn Viết cũng là học [1] trước mặt tôi mô tả một người đang viết dưới góc độ thể chất. "Viết lách đòi hỏi chúng ta phải vận hành một cơ chế nào đó - bút chì, bút mực, máy đánh chữ, hay trình xử lý văn bản - để đưa suy nghĩ lên trang giấy. Nó buộc chúng ta, bằng sự lặp đi lặp lại của ngôn từ, phải truy đuổi những suy nghĩ ấy, sắp xếp chúng, sau đó trình bày một cách rõ ràng."
Một cảnh trong phim Two Seasons, Two Strangers (2025). Nguồn: Molodist
Nếu bạn không thích phiên bản người viết như thợ thủ công này thì tôi hiến cho bạn một phiên bản khác, người viết tựa như vũ công. Bạn hãy nhìn vào cảnh mở đầu bộ phim Two Seasons, Two Strangers (2025) của Sho Miyake mà xem. Một căn phòng sáng sủa, gọn gàng. Một cô gái trẻ ngồi trước chiếc bàn thấp. Tay trái miết nhẹ trên cuốn sổ mở trang giấy trắng, tay phải nắm cây bút chì giơ lên không trung như hành lễ. Gương mặt phẳng lặng của cô vừa ướm trong câu hát của Trịnh Công Sơn. "Đôi khi một người dường như chờ đợi / Thật ra đang ngồi thảnh thơi". Cô gái đang tận hưởng sự không có gì của mình. Một. Hai. Ba giây trôi qua. Khóe miệng cô vén lên nét tươi vui. Một ý nghĩ trôi nổi trong không gian đã kịp cắn vào đầu chì. Cô gái hạ bút. Mắt người xem được đưa xuống trang giấy. Những chữ đầu tiên hiện ra nói với chúng ta về một cảnh phim ở bờ biển. Tiếng sóng dội lên. Khung cảnh biển, chúng ta bước vào bộ phim cô gái đang viết. Kết thúc bộ phim ấy, chúng ta ngồi cùng cô gái và đoàn làm phim trong không gian giảng đường. Một sinh viên tò mò hỏi cô gái về quá trình viết kịch bản. Cô gái bối rối. Cô nói khi xem bộ phim, cô nhận ra mình là một biên kịch không có tài.
Cũng như cô gái, tôi tin phần nhiều người viết đều thấy mình chưa đủ giỏi. Quá trình viết là quá trình nhận ra và làm việc với những giới hạn của họ. Ví như người viết bài này đang phải vật lộn với sự gây hấn của chữ cái "i" đã liệt trên bàn phím. Trong nhịp gõ cà nhắc, tôi ít thích tất cả những từ có sự tham gia chữ cái "i" vào ngày hôm nay. Vậy, người biên tập nếu tò mò về người viết là tò mò về chính cuộc vật lộn với những giới hạn thời gian, giới hạn sức nghĩ, giới hạn vốn chữ, giới hạn thiết bị... để viết ra những bài cũng có thể gọi là đọc được.
Và AI xuất hiện, người viết chuyển từ trầm tư với những giới hạn sang tủm tỉm với những tới hạn, tới hạn lại lên-bài. Làm việc với/ bởi AI, người viết trở nên năng sản ý, dồi dào chữ thành ra bội thu văn bản. Trên những văn bản viết: AI là KPI hóa ý tưởng thành ra trung tính hóa thái độ; AI gieo gen nấm vào phạm trù, định đề khiến tinh thần khoa học mọc đầy văn bản; AI bốc đồng những ví von, đột ngột những khoảnh khắc ngôn từ. Trong công cuộc thuần hóa: AI là hai mặt của một đồng xu, nếu mặt này người viết tìm cách cá nhân hóa mình trước AI thì ở mặt kia, cái mặt người ta thường cương quyết không lật lên ấy là sự nhân tính hóa cho nó.
Vậy AI là gì với người viết? AI là vận hội tất yếu mà người viết phải tham gia hay AI là yếu tính trong bối cảnh mà người viết phải tìm ra? AI là một nhập vai của người viết nhập vai người viết hay là một tha hóa của người viết khỏi văn bản của/có mình?
Trong lĩnh vực thực hành truyền thông mà bản thân quan tâm, tôi hiểu AI như phương tiện (media) thực hiện quá trình trung gian hóa người viết với chính hắn. Mức độ truyền thông nội cá nhân (intrapersonal) trước đây được thực hiện bằng việc nghĩ ngợi, người viết đã sử dụng chính bản thân mình ở khu vực thầm kín thì nay người viết sử dụng AI - bộ não bên ngoài mình ở khu vực công cộng giả riêng tư. Trước người viết tin cụ Descartes "chúng ta tưởng tượng khác nhau, tưởng tượng làm nên mỗi chúng ta", muốn nghĩ gì, tưởng tượng gì thì xin mời một vé game tự chơi trong đầu cho đã cái trí trước đã. Nay sử dụng AI, người viết có thể rơi ngay vào tình huống ngồi cạnh một cô gia sư cho nghe một bài văn mẫu mà cổ đã rót vào tai hàng ngàn học sinh học thêm khác.
Suy nghĩ về AI như phương tiện trong kỷ nguyên người viết nào cũng có cơ hội xung kích này, tôi nhớ đến cuốn Phương tiện và cách mạng của Peter Trawny [2]. Và mong bạn cảm phiền nếu tôi gõ ra đây một câu buồn bã ở trang 35 của tác phẩm. "Phương tiện không còn biết gì đến mất mát nữa. Nó thay thế và lưu trữ, nhằm bảo vệ bản thân khỏi sự mất mát. Ở nơi mà sự mất mát không còn có thể được trải nghiệm nữa thì con người cũng tách mình khỏi một trong những khả thể đã làm cho con người trở thành con người: con người, kẻ không còn gì nữa để mất..." Làm sao mà một người biên tập còn có thể duy trì sự tò mò với một người viết không còn biết đến sự hao mòn, mất mát từ sự viết?
Là một người không viết bằng AI tôi khó lòng bói ra đề xuất nào cho việc viết bằng AI. Nhưng tôi biết, chỉ riêng ở khu vực sách về báo chí trong nhà sách tôi hay ghé, chỗ mấy năm trước là hàng sách về báo chí đa phương tiện, nhà báo đa nhiệm, tòa soạn hội tụ... thì hiện những cuốn sách kiểu Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí - truyền thông đã kềnh càng sấn chỗ. Ứng dụng AI, bạn có thể viết một cuốn sách Ứng dụng AI vào việc viết để đặt cạnh những cuốn sách ứng dụng kia.
Học cách viết qua cuốn sách được viết từ thập niên 80 của thế kỷ trước, tôi quan tâm đến quá trình thay vì nỗi lo về sản phẩm. Một người viết bao giờ cũng viết nên mình, được dẫn dắt bởi nhu cầu diễn đạt bản thân bằng ngôn từ mà tìm thấy cái tôi của mình. Là một người đọc, tôi cần người viết bằng AI không chỉ viết nên bài bằng AI, mà còn không quên mối quan hệ của chính mình với việc viết. Và chắc là người biên tập của chúng ta cũng cần vậy.
---
[1] Thảo Minh dịch, Rubik và Nhà xuất bản Công Thương ấn hành năm 2026.
[2] Trương Trọng Hiếu dịch, IRED và Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2021.