Hiểu về đa khủng hoảng: Tại sao các thảm họa liên hoàn lại là bình thường mới?
Từ đại dịch COVID-19 đến những trận lũ quét chết chóc và cháy rừng, các loại tai họa hiếm khi xuất hiện ngẫu nhiên. Một nhóm các nhà nghiên cứu ở ĐH Northeastern đang nhấn mạnh vào điều đó trong một nghiên cứu mới.

“Chúng ta đang ở một kỷ nguyên mới của bệnh dịch và các cú sốc toàn cầu, thuật ngữ mà chúng ta đã sử dụng không còn thực sự phản ánh đúng mức độ các sự kiện mà chúng ta đang nếm trải nữa”, Daniel Aldrich, một giáo sư của ĐH Northeastern, giám đốc chương trình Nghiên cứu về sức chống chịu của trường và đồng giám đốc Viện nghiên cứu Sức chống chịu toàn cầu, nói.
Xuất hiện lần đầu tiên vào đầu những năm 1970, khái niệm polycrisis (tạm dịch là đa khủng hoảng) – một sự hội tụ của nhiều thảm họa có mối liên quan với nhau – đã có thêm ý nghĩa mới sau đại dịch COVID-19 và xung đột Nga – Ukraine. Hai cuộc khủng hoảng đã dẫn đến gia năng lượng tăng, cuộc khủng hoảng chi phí hóa sinh hoạt thêm trầm trọng và là nguyên nhân khiến tình trạng thiếu nguồn cung trên diện rộng.
Dẫu các thách thức đều có căn nguyên của riêng nó nhưng các tai ương như đại dịch, xung đột, chiến tranh đang được xem như những hiện tượng phát triển có mối liên hệ với cuộc khủng hoảng lớn hơn hoặc xuất hiện một cách đồng thời – sự khốc liệt thực sự của nó thường không chỉ được đo bằng những tác động trung gian, có thể quan sát được mà còn bằng những hiệu ứng liên hoàn khi chúng đồng loạt xảy ra trong khắp các hệ thống.
Trong bài báo mới được xuất bản trên Global Sustainability, Aldrich và cộng sự tập trung vào khái niệm đa khủng hoảng, lập luận rằng thời điểm các thảm họa tương liên đã đến – và các học giả, nhà hoạch định chính sách và các chính phủ phải tập trung vào phát hiện ra “polysolutions” (tạm dịch là đa giải pháp) cho hàng loạt thách thức phức tạp.
“Những gì chúng tôi thấy hiện nay, khi theo dõi sự xuất hiện của các thảm họa đó, là chúng có mối tương liên với sự hợp lưu của các sự kiện và các vấn đề lớn hơn, dù chúng ta đang nói về hiện tượng cháy rừng xảy ra ở nhiều nơi cùng một lúc hay thực tế là ngành bảo hiểm đang gặp rắc rối, hay giá thế chấp đang gia tăng khắp quốc gia”, Aldrich nói.
“Ví dụ chúng ta có thể có một đại dịch và một cơn bão xuất hiện tại cùng thời điểm khi các quan chức đang cắt giảm ngân sách của Cơ quan quản lý thảm họa liên bang (FEMA)”, ông nói. “Đó là một dạng kết hợp khiến cho tình trạng này trở thành một đa khủng hoảng”.
Các nhà nghiên cứu điểm một số ví dụ chính của đa khủng hoảng, ví dụ sự xâm nhập của các đàn châu chấu sa mạc ở nhiều nơi ở vùng hạ Sahara châu Phi năm 2020 đã xuất hiện khi vùng này còn đang phải vật lộn với tình trạnh mất an ninh lương thực, khi các chuỗi cung cấp rơi vào hỗn loạn do đại dịch.
Tại cùng thời điểm, xung đột ở Ukraine là nguyên nhân khiến giá bột mì lên cao, góp phần vào tình trạng thiếu khoảng 30 triệu tấn bột mì và làm trầm trọng hơn nạn đói ở nhiều vùng châu Phi sống phụ thuộc vào nhập khẩu bột từ Ukraine.
“Các cộng đồng ở châu Phi đang thiếu đói bởi vì các chuyến hàng của Ukraina không thể rời bến”, Aldrich lưu ý.
Aldrich nói, hàng thập kỷ nghiên cứu về thảm họa cùng với khả năng truy cập vào dữ liệu đang không ngừng được tăng lên và những thay đổi về môi trường vận hành, đã làm thay đổi cách chúng ta xem xét các khủng hoảng. Ông chỉ ra cuộc động đất Alaska 1964 – trận động đất lớn nhất trong lịch sử Bắc Mỹ – như một ví dụ về một sự kiện có thể được xem như đa khủng hoảng thời nay nhưng từng được coi như một thảm họa khác thường, độc lập.
Các nhà nghiên cứu viết rằng sự gia tăng của tính chất liên quan trong các hệ thống xã hội – kết hợp với “cái tàn phá dữ dội và không thể đảo ngược một cách rõ ràng của biến đổi khí hậu, mất mát đa dạng sinh học và sức ép sinh thái” hiện nay – khiến cho có thể những phá vỡ ở quy mô địa phương ngày một lớn thêm sẽ còn leo thang.
“Những gì diễn ra trong quá khứ có thể vẫn còn gây sự đứt gãy ở cấp địa phương – một cuộc xung đột vũ trang vào quốc gia láng giềng, một hạn hán cấp vùng hoặc lũ quét, một dịch bệnh đã được kiểm soát – sẽ nối tiếp với nhau trong một thảm họa lớn của toàn cầu”, họ viết.
Tại tâm điểm của cuộc thảo luận đa khủng hoảng là biến đổi khí hậu do con người đang làm tăng tần suất và độ khốc liệt của các thảm họa tự nhiên, nhấn mạnh vào sự liên hoàn của các cơn khủng hoảng. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh vào các tác động của khủng hoảng khí hậu càng thêm trầm trọng do “hành động can thiệp quá chậm chạp”.
“Tư duy cũ về khủng hoảng và thảm họa không còn phù hợp nữa”, Aldrich nói.
Thanh Phương dịch từ ĐH Northeastern