Hội thảo quốc tế quy mô về sóng hấp dẫn tại Hà Nội
Một hội thảo hiếm hoi về riêng chủ đề sóng hấp dẫn sẽ diễn ra ở ĐH Phenikaa trong hai ngày 15-16/1, với sự tham gia của các nhà lý thuyết, nhà quan sát và chuyên gia thiết bị đo hàng đầu thế giới.

Trước đó, sóng hấp dẫn thường được thảo luận chung cùng các chủ đề khác tại các hội thảo vật lý thiên văn ở Việt Nam.
Đại học Phenikaa tổ chức Hội thảo trong bối cảnh nhóm nghiên cứu Vật lý thiên văn của trường chính thức trở thành thành viên của mạng lưới hợp tác quốc tế giữa các đài quan sát sóng hấp dẫn lớn nhất thế giới gồm LIGO (Mỹ) – Virgo (Ý) – KAGRA (Nhật Bản) từ tháng 8/2024. Mạng lưới này, gọi tắt là mạng lưới LVK, quy tụ hàng nghìn nhà khoa học cùng nghiên cứu những hiện tượng giải phóng năng lượng khổng lồ trong vũ trụ – chủ yếu liên quan đến lỗ đen, sao neutron và các vụ nổ sao – dựa trên manh mối do sóng hấp dẫn cung cấp. Từ đó đến nay, nhóm Vật lý thiên văn Phenikaa đã có những đóng góp quan trọng như tham gia xử lý lượng dữ liệu lớn trong nghiên cứu đầu tiên phát hiện nguồn sóng hấp dẫn giúp kiểm chứng bản chất của lỗ đen.
“Sóng hấp dẫn được phát hiện lần đầu vào năm 2015, mở ra một cửa sổ mới để quan sát vũ trụ,” PGS.TS Nguyễn Quỳnh Lan, Trưởng Ban chuyên môn của Hội thảo, trao đổi với Tia Sáng. “Nếu cửa sổ sóng điện từ truyền thống chỉ cho phép chúng ta quan sát bề ngoài của các thiên thể thì cửa sổ sóng hấp dẫn cung cấp những tín hiệu từ bên trong. Giống như nhìn mặt cũng có thể phần nào đoán sức khỏe của một người, nhưng nếu đo được nhịp tim thì chúng ta sẽ biết chính xác hơn.”
Hội thảo có sự hiện diện của các nhà lý thuyết, nhà quan sát và chuyên gia thiết bị đo hàng đầu đến từ Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và đặc khu Hongkong.
Trong số đó có GS Takaaki Kajita, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2015, người đứng sau đề xuất xây dựng đài quan sát sóng hấp dẫn KAGRA ở Nhật Bản và đóng vai trò thúc đẩy để dự án được phê duyệt vào năm 2010.
Bên cạnh tham gia các phiên chuyên đề, ông sẽ có bài nói chuyện đại chúng mang tên “Giải mã những bí ẩn của vũ trụ thông qua sóng hấp dẫn”. Trong đó, ông trình bày cách sử dụng sóng hấp dẫn như “đôi tai” để lắng nghe những tiếng vọng từ vũ trụ, mở đường cho các khám phá từ lỗ đen, sao neutron đến nguồn gốc vụ nổ Big Bang.
Ban tổ chức hy vọng bài nói chuyện (bắt đầu vào 13h30 ngày 16/1) của GS Takaaki Kajita sẽ lan tỏa cảm hứng về sóng hấp dẫn đến các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên và cộng đồng.
“Sóng hấp dẫn không phải là một lĩnh vực nghiên cứu ‘trên trời’ hay ‘viển vông’,” PGS.TS Nguyễn Quỳnh Lan bày tỏ. “Lĩnh vực này phát triển rất nhanh và đóng vai trò quan trọng không chỉ trong nghiên cứu khoa học cơ bản mà còn thúc đẩy các công nghệ viễn thám, vệ tinh, thông tin liên lạc… cùng phát triển.”
Tại cuộc gặp gỡ học thuật kéo dài hai ngày, các báo cáo tập trung chủ yếu vào các mục tiêu khoa học của dự án KAGRA mà Đại học Phenikaa là thành viên, cũng như các định hướng nghiên cứu vật lý sóng hấp dẫn trong thời gian tới.
Các máy dò sóng hấp dẫn trên mặt đất hiện nay mới nhạy nhất trong miền tần số từ vài chục Hz đến dưới 1 kHz. Do đó, trong chiến lược nghiên cứu 10 năm, đài quan sát KAGRA có kế hoạch nâng cấp để có thể thu nhận sóng hấp dẫn ở dải tần số kHz. Điều này giúp các nhà khoa học có thể phát hiện sóng hấp dẫn từ các sao neutron quay nhanh hay vụ nổ siêu tân tinh, thay vì phần nhiều từ các cặp lỗ đen sáp nhập như hiện nay. Tập trung chủ yếu vào các nguồn sóng hấp dẫn trong dải kHz, các nhà khoa học sẽ thảo luận vấn đề nâng cấp thiết bị, và những thách thức cùng cơ hội phát triển nghiên cứu thiên văn sóng hấp dẫn tần số cao.
“Quan sát sóng hấp dẫn đòi hỏi sự hợp tác liên ngành, bao gồm vật lý thiên văn, kỹ thuật cơ khí, quang học, khoa học dữ liệu và cả các phương pháp trí tuệ nhân tạo hiện đại… Vì vậy chúng tôi kỳ vọng Hội thảo sẽ thu hút thêm những nhóm nghiên cứu trong nước có tiềm lực ở các lĩnh vực liên quan tham gia vào mạng lưới LVK để có thể đóng góp cho những phát hiện đột phá,” PGS.TS Nguyễn Quỳnh Lan nói.
