Ngắm sao băng
Thức khuya để canh sao băng. Theo đài khí tượng thì giấc sau nửa đêm đến 5 giờ sáng ngày 18 tháng 11 là lúc thuận lợi nhất để ngắm sao băng. Mình không trông mong cảnh tượng huy hoàng của những trận mưa sao băng rạng rỡ bầu trời. Chỉ hy vọng thấy dăm ba ánh sao rơi, hoặc một cũng được, để kịp nói lên một điều ước.
Để ngắm sao, mình tắt hết đèn trong phòng, và dù phòng vẫn bật hệ thống sưởi, nhưng ngoài trời gần độ âm, gần sáng là lúc trời lạnh nhất, dán mặt vào kính cửa sổ một hồi là lạnh tê mũi. Không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Phải kéo cái ghế bành sát cửa sổ, ngồi thu lu trên đó, mền dày trùm từ đầu xuống kín mít, chỉ chừa hai con mắt thô lố chong chong nhìn lên trời. Mình chỉ là người ngắm sao tài tử. Giờ này các chuyên gia trang bị đồ nghề tối tân, kính viễn vọng với máy chụp hình thứ dữ, đang trần mình trên những đỉnh gió hú. Mình không có niềm đam mê hay điều kiện để có niềm đam mê lớn như vậy.
Chỉ là một niềm vui ngắn ngủi mà vì sao băng đầu tiên đã tặng mình vào một đêm xa nhà, thao thức suy nghĩ trước những chọn lựa có thể thay đổi con đường đời của mình. Không chắc là cái tíc tắc nhìn thấy sao băng ấy có ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng của mình. Bây giờ mình đã ngộ ra, con đường đời của mỗi người đâu phải chỉ do quyết định của người đó, như cầm viết vẽ ra, muốn cong muốn thẳng tùy ý. Có những qui luật và có vô số tác động chi phối số phận mình, át đi ý chí, át đi ước muốn chủ quan. Khi đó mình tưởng đã suy nghĩ chín chắn, con đường vạch ra rõ mồn một, và điều kiện để thực hiện đều có sẵn. Chỉ cần mình quyết định dấn bước thôi. Bây giờ nhớ lại, tự hỏi sao lúc đó mình hoang tưởng dữ vậy!
Cửa sổ này hướng về phương Đông, nhìn qua khỏi đám lá cây đỗ quyên là thấy ống khói của nhà đối diện bên kia đường. Bóng núi lam sẫm làm nền cho làn khói đang tỏa ra lan man. Nhà ở khu này đều xây cách nay gần một trăm năm, dù được nâng cấp với hệ thống sưởi bằng ga hoặc điện, một số nhà vẫn giữ lại lò sưởi đốt bằng củi. Ngọn lửa thật cháy bập bùng trong đêm đông vừa ấm áp vừa lãng mạn. Có lẽ nhà bên ấy cũng thức, cũng canh sao băng như mình.
Nghĩ là có ai đó cũng đang làm cái chuyện mình đang làm cũng vui. Buồn nhất là khi tự hỏi có ai lâm vào hoàn cảnh như mình không và không trả lời được. Bây giờ thì mình cũng đã hiểu rằng cái câu “mọi hạnh phúc đều na ná như nhau, riêng nỗi bất hạnh thì mỗi nhà mỗi khác” chỉ đúng về mặt tâm lý. Chứ hàng tỷ người trên Trái đất, dù có hàng tỷ nỗi bất hạnh, thì chung qui cũng ở trong vòng sanh lão bệnh tử. Nỗi đau tưởng chỉ có riêng mình, thực ra hàng triệu người khác ở đâu đó trên Trái đất cũng đang hoặc từng trải qua.
Chỉ có điều mình không biết nỗi đau của người ta, còn nỗi đau của mình thì tưởng như không ai chia sẻ được.
Một ngôi sao băng đúng ra là một hạt bụi vũ trụ cháy tiêu trong khí quyển Trái đất. Những hạt bụi này là tàn dư của đuôi sao chổi Tempel-Tuttle bỏ lại trên quĩ đạo khi bay quanh Mặt trời. Hằng năm khoảng giữa tháng 11 trái đất bay ngang đám bụi đó, “đốt cháy”chúng. Phần lớn những hạt li ti cháy âm thầm không ai thấy. Hạt nào cháy thành một vệt sáng trên bầu trời mà mắt thường có thể thoáng bắt được trong tíc tắc là hạt to cỡ hòn bi trở lên. Tưởng tượng vũ trụ bao la như vậy , hạt bụi tí ti như vậy, lơ lửng quay cuồng theo một quĩ đạo, cho đến một ngày “đụng” Trái đất và cháy tiêu. Linh hồn nào vụt tắt?
Chợt giật mình ngồi thẳng dậy, nhóng cổ nhìn lên. Phía sau bóng núi xa xa chân trời đang hửng lên màu hồng nhạt. Sáng rồi ư? Bầu trời vẫn còn lác đác sao, và một ngôi sao ngay phía trên ống khói sáng nhấp nháy, có lẽ là sao mai. Chẳng lẽ mình chợp mắt chút xíu mà trời sáng rồi? Và lại một lần nữa lỗi hẹn với sao băng ư? Mở máy tính vô blog của mấy tay săn sao băng chuyên nghiệp, cập nhật mới nhất miêu tả trận mưa sao băng hồi khuya không lộng lẫy lắm nhưng không đến nỗi thất vọng, có một người đếm được khoảng một chục sao băng trong một giờ. Trời! tiếc hùi hụi.
Đành hẹn với mình lần nữa, năm sau nhất định phải thức canh sao băng.