Nhà khoa học Trung Quốc ngày một dẫn dắt các dự án chung với Anh, Mỹ và EU
Dẫu vậy Trung Quốc cần tăng cường sự dẫn dắt trong lĩnh vực AI, bán dẫn và năng lượng, các nhà nghiên cứu nói.

Con số các nhà khoa học Trung Quốc nắm vaI trò dẫn dắt trong các dự án quốc tế đang ngày một gia tăng nhanh chóng. Giờ họ đang dẫn dắt hơn một nửa các dự án nghiên cứu với Anh, và được chờ đợi sẽ dẫn đầu tương tự trong dự án với châu Âu và Mỹ trong vài năm tới, theo một nghiên cứu xuất bản trên Proceedings of the National Academy of Sciences.
Hongjun Xiang, một nhà vật lý ở ĐH Phúc Đán ở Thượng Hải, cho biết, các dự đoán này đều tương đồng với những gì ông đã quan sát được ở Trung Quốc, cụ thể trong các lĩnh vực như vật lý và kỹ thuật. Tuy nhiên Trung Quốc cần tăng cường năng lực dẫn dắt trong nghiên cứu cơ bản, “như những đột phá khởi nguyên cho giải Nobel mà đến nay vẫn còn hiếm hoi”, ông cho biết thêm.
Để hiểu về cách khả năng dẫn dắt trong khoa học đang thay đổi như thế nàp, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu tác giả của gần sáu triệu xuất bản khoa học. Họ đã phân tích “sự đóng góp của tác giả” trong các bản thảo khoa học, trong đó vai trò của từng người được phân định. Trong trường hợp nhiều tuyên bố như vậy không xuât hiện thì họ phát triển một mô hình dự đoán vai trò dẫn dắt dựa trên kinh nghiệm, lịch sử trích dẫn và các ý tưởng mà các nhà khoa học mang đến từ công trình trước đó, theo James Evans, đồng tác giả bài báo mới và là nhà xã hội học tính toán tại ĐH Chicago ở Illinois.
Các nhà nghiên cứu tham gia thiết kế và dẫn dắt dự án hoặc được nêu vai trò cố vấn được phân loại thành người dẫn dắt (tác giả chính); các sinh viên năm nhất, những người tham gia với vai trò hỗ trợ kỹ thuật và những người thực hiện thí nghiệm trực tiếp được coi như người theo sau (tác giả phụ).
Từ đó, Evans và cộng sự tính toán hai tham số để đánh giá những thay đổi về tính dẫn dắt khoa học trong các mối quan hệ đối tác song phương. Sự chia sẻ vị trí dẫn dắt (lead share) là số người trong vai trò dẫn dắt ở mỗi quốc gia và tỉ lệ vượt trội trong dẫn dắt (Lead premium) là tỷ lệ giữa số lượng tác giả chính và số lượng tác giả phụ trong một bài báo khoa học.
Sự trỗi dậy
Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra sự chia sẻ dẫn dắt của Trung Quốc trong các hợp tác khoa học Mỹ – Trung tăng từ 30% vào năm 2010 lên 45% vào năm 2023. Tuy nhiên tỉ lệ vượt trội trong dẫn dắt của Trung Quốc chỉ gia tăng một cách chậm chạp. Các nhà khoa học Trung Quốc vẫn đảm trách vai trò hỗ trợ của nhiều dự án, Evans nói. Họ thường dẫn dắt các dự án khi làm việc với những nhóm ở Anh và châu Âu hơn.
Theo nghiên cứu này, năm 2019, sự chia sẻ dẫn dắt của Trung Quốc đã ngang bằng với Anh; có thể sẽ ngang bằng với châu Âu vào năm 2025–27 và Mỹ vào năm 2027–28. Trong một số lĩnh vực công nghệ trọng yếu như AI, bán dẫn và năng lượng thì tính dẫn dắt của Trung Quốc vẫn còn yếu nhưng có thể sẽ bắt kịp Mỹ vào năm 2030.
Xiang nói, trong phát triển các công nghệ lõi như bán dẫn, đất nước này phải đối mật với những thách thức ‘siết cổ’ như lệnh cấm của chính phủ Mỹ trong việc bán chip AI của NVIDIA cho Trung Quốc kể từ năm 2022. Không thể dễ dàng vượt qua sự phụ thuộc của Trung Quốc vào công nghệ Mỹ vì gốc rễ của nó đã ăn sâu hàng thập kỷ trong nghiên cứu khoa học dẫn đến công nghệ, Xiang nhận xét. “Giải ưuyeets những bất cân bằng cấu trúc đó là chìa khóa cho cuộc vượt thoát của chúng tôi từ một cường quốc khoa học thành một quốc gia thực sự hùng mạnh, và tiếp tục duy trì hợp tác quốc tế trong nỗ lực này,” Xiang cho biết thêm.
Nhưng Evans cho rằng những phát hiện mới đã lật ngược giả định là Mỹ có thể loại Trung Quốc khỏi những cơ hội khoa học toàn cầu chỉ bằng việc không hợp tác với những nhà khoa học quốc gia này. Một số nhà lập pháp Mỹ đã muốn đặt giới hạn lên các hợp tác khoa học với các trường viện Trung Quốc mà vốn có mối liên hệ chặt chẽ với quân đội nước này. Các mô phỏng cho thấy “nếu Mỹ dừng hợp tác với Trung Quốc trong các dự án liên quan đến các công nghệ quan trọng – như vũ trụ, AI hay máy tính lượng tử — có thể sẽ hết sức tốn kém cho Mỹ”, ông nói.
Evans cho rằng những hợp tác Mỹ – Trung, dường như đem lại nhiều thành công hơn so với việc các nhà khoa học Mỹ đơn độc tiến hành.
Sự khác biệt văn hóa
Marina Zhang, nhà nghiên cứu chính sách khoa học tại ĐH Công nghệ Sydney ở Australia, tập trung vào đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc, cho biết mô hình này phụ thuộc vào sự đóng góp khoa học trên các bài báo để nhận diện vai trò dẫn dắt nhưng các tuyên bố trong những bài báo có thể bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt văn hóa hoặc những quy ước của ngành. Ví dụ một số văn hóa hoặc lĩnh vực nghiên cứu nhấn mạnh hơn vào đóng góp tập thể. Dữ liệu rập trung vào hợp tác song phương mà không phân tích động lực trong các nhóm đa phương.
Evans cho biết mô hình của họ sử dụng nhiều hơn tuyên bố đóng góp để xác định vị thế dẫn dắt. Ông cho biết thêm là nhóm của mình đã phân tích các nhóm đa phương; dẫu công trình này còn chưa được xuất bản nhưng kết quả thu được cũng có nét tương đồng.
Trung Quốc đã có được vị thế dẫn dắt trong hợp tác với các vùng ít hội nhập vào cộng đồng khoa học toàn cầu, các tác giả viết.
Giữa năm 2012 và 2025, Trung Quốc đã phân bổ 4,6 tỉ USD để hỗ trợ sinh viên quốc tế, cụ thể từ nhiều quốc gia như Kenya, Nigeria, Pakistan, Nga, Italy và Argentina. “Trung Quốc đang hầu như chi số tiền để kêu gọi sinh viên quốc tế đến Trung Quốc đào tạo ngang bằng với số tiền họ dùng để gửi sinh viên Trung Quốc tới Mỹ và châu Âu vậy,” Evans nói.
Anh Vũ dịch từ Nature
Nguồn: doi: https://doi.org/10.1038/d41586-025-03617-0
