Tại sao con người dễ sa vào tin giả?

Trong thế giới mà thông tin sai lệch lan truyền nhanh hơn sự thật, một nghiên cứu mới đã lý giải vì sao nhiều người tin vào tin giả, ngay cả khi họ đã nghi ngờ chúng.

Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Đại học bang Georgia, Đại học bang Kennesaw và Đại học Tennessee (Mỹ) đã phát triển một mô hình giải thích cách các tín hiệu cảm xúc chứ không phải độ chính xác của thông tin định hình cách chúng ta tiếp nhận và chia sẻ tin tức trên mạng xã hội. Câu hỏi cốt lõi của nghiên cứu là: Vì sao mọi người tin và lan truyền tin giả và cách họ tiêu thụ tin giả có giống với tin lá cải hay không?

Đa số nghiên cứu trước đây cho rằng niềm tin vào tin giả là kết quả của thiên kiến xác nhận, tức xu hướng tin vào những thông tin củng cố thế giới quan sẵn có của cá nhân. Nhưng nghiên cứu mới này cho thấy có điều gì đó sâu xa hơn, đặc biệt trong thời kỳ bất ổn như đại dịch COVID-19.

“Chúng tôi nhận thấy mọi người tiêu thụ tin giả theo cách khác với tin lá cải – vốn được đọc để giải trí và không xem là nghiêm túc. Với tin giả, mọi người tin và chia sẻ vì nó mang lại cảm giác hữu ích về mặt cảm xúc hoặc thông tin,” Amrita George, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết. Nói cách khác, tin giả đáp ứng một nhu cầu cảm xúc của con người. Trong lúc lo lắng và bất ổn, nhu cầu cảm xúc này mạnh hơn sự thật.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học định nghĩa tin giả là các bài báo giả dạng tin tức hợp pháp nhưng bắt nguồn từ các nguồn không chính thống, chứa thông tin sai có thể kiểm chứng và mục đích là đánh lừa người đọc. Để khám phá cách con người tiêu thụ tin giả, nhóm nghiên cứu đã tạo ra mô hình COP gồm có các chiều nội dung (Content), Cửa sổ Overton (Overton window), lợi ích cảm nhận (Perceived utility). Mô hình này xem xét ba yếu tố chính trong các mẩu tin là:

  • Độ xác thực (mức độ đúng sự thật)
  • Sức hấp dẫn cảm xúc (nó khiến bạn cảm thấy thế nào)
  • Mức độ liên quan (nó liên hệ bao nhiêu đến cuộc sống của bạn)

Đây là những yếu tố mà mọi người đánh giá một câu chuyện có đáng để đọc, bấm thích hoặc chia sẻ hay không. Phủ lên đó là Cửa sổ Overton – một khái niệm nói về phạm vi các ý tưởng được công chúng coi là chấp nhận được, tại một thời điểm nhất định. Nếu tin giả nằm trong phạm vi này, khả năng chấp nhận sẽ cao hơn. 

Nhóm nghiên cứu đã phân tích hơn 10.000 bài đăng về Covid-19 trên mạng xã hội X, xem bài nào được “like” và “ratioed” (nhận nhiều bình luận tiêu cực). Họ cũng tiến hành phân tích cảm xúc để đo lường giọng điệu, mức độ tin tưởng và mức độ liên quan của những người bình luận. “Chúng tôi nhận thấy cửa sổ Overton đóng vai trò quan trọng trong phản ứng đối với tin giả. Nó quyết định liệu tin giả được xem là chấp nhận được hay không,” George nói.

Nghiên cứu phát hiện rằng con người rất nhạy cảm với giọng điệu cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, tức giận và ghê tởm. Ngay cả khi một bài đăng kém chính xác, nếu đánh trúng cảm xúc và tạo cảm giác liên quan đến cuộc sống của người đọc, nó vẫn có khả năng được thích và chia sẻ cao hơn. Đáng chú ý, người dùng sẵn sàng bỏ qua thông tin sai nếu câu chuyện mang lại sự thỏa mãn cảm xúc. Xu hướng này mạnh hơn nhiều so với tin lá cải, người đọc chủ yếu xem đó là giải trí và không kỳ vọng tính chính xác.

“Một phát hiện thú vị là tin giả lại mang đến sự hỗ trợ cảm xúc trong thời kỳ bất ổn, nhất là khi chúng tôi phân tích dữ liệu về tin giả trong đại dịch COVID-19” George cho biết.

Qua đó, nghiên cứu cũng đưa ra những gợi ý thực tiễn. Ví dụ, các nền tảng mạng xã hội có thể dựa vào tỷ lệ lượt thích và lượt phản hồi (ratio) để phát hiện những nội dung có khả năng gây hiểu nhầm hoặc kích động. Ngoài ra, việc phát hiện tin giả không nên chỉ dựa vào kiểm tra sự thật mà còn cần chú trọng đến giọng điệu cảm xúc. 

Kết quả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục truyền thông, không chỉ hướng dẫn mọi người cách nhận biết thông tin sai lệch, mà còn cả cách nhận ra khi cảm xúc của họ bị thao túng. Một số quốc gia, như Phần Lan, đã đưa giáo dục truyền thông vào chương trình học ngay từ mẫu giáo. Theo nhóm nghiên cứu, các chương trình tương tự có thể giúp cộng đồng “miễn dịch” tốt hơn trước những thông tin sai lệch dựa trên cảm xúc.

Quan trọng hơn, nghiên cứu cho thấy tin giả có thể làm thay đổi ranh giới diễn ngôn của xã hội. Khi những câu chuyện giàu cảm xúc được chấp nhận rộng rãi, chúng dần kéo giãn Cửa sổ Overton, khiến những ý tưởng cực đoan hoặc trước đây khó tưởng tượng trở nên “bình thường” hơn. 

Diễm Quỳnh dịch theo Đại học bang Georgia

Tác giả

(Visited 9 times, 9 visits today)