Tại sao thử nghiệm ‘nuôi mây’ gây tranh cãi của Ấn Độ lại thất bại trong việc tạo mưa?
Một nỗ lực đầy tham vọng của chính phủ Ấn Độ trong giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí độc hại của Delhi thông qua tạo ra mưa nhân tạo, tuy nhiên nó đã thất bại trong việc kích hoạt sự kết tủa. Điều này khiến các nhà khoa học dấy lên câu hỏi tại sao thực nghiệm này lại được tiến hành.

Thực nghiệm này đã được thực hiện trong sự hợp tác với Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) Kanpur vào ngày 28/10/2025. Hai máy bay đã bay lượn trên nhiều vùng của Delhi và thả các luồng hạt iodide bạc và sodium chloride vào khí quyển, với mục tiêu là tạo xúc tác cho sự ngưng tụ và tạo thành mưa.
Chính phủ và viện IIT Kanpur cho biết là thực nghiệm nuôi mây này đã dẫn đến sự giảm nhẹ tình trạng ô nhiễm không khí nhưng các nhà khoa học cho rằng sự cải thiện này vẫn còn quá nhỏ so với nỗ lực can thiệp.
“Dường như bầu trời vẫn trong veo, có thể là các điều kiện thời tiết đã thay đổi. Không có gì cho thấy sự liên quan đến nỗ lực gieo mây,” theo nhận xét của Shahzad Gani, một nhà nghiên cứu về sol khí ở IIT Delhi.
Sương mù độc hại
Trong vòng một thập kỷ, cứ mùa đông về là Delhi và các vùng phụ cận đều phải hít thở thứ không khí với các nồng độ hạt bụi mịn ở mức độ hại, được tạo ra từ hoạt động công nghiệp, phát thải giao thông và đốt đồng, đốt chất thải ở những bang lân cận. Ở một số ngày, mức độ ô nhiễm cao gấp 20 lần so với giới hạn đề xuất của WHO.
Vào tháng 10 và tháng 11, không khí trong và xung quanh Delhi trở nên lạnh hơn, khô hơn và liên kết bền hơn, dẫn đến việc phân tán các chất ô nhiễm chậm chạp hơn. Chính quyền Delhi đã cố gắng thực hiện vô số biện pháp cải thiện chất lượng không khí như đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm và cấm đốt pháo hoa trong suốt thời kỳ diễn ra lễ hội Diwali. Tuy nhiên, sự tuân thủ ở mức thấp khiến cho phần lớn các sáng kiến đó đều chỉ tạo ra tác động không đáng kể. Năm nay, khi các mức ô nhiễm trở nên độc hại vào đêm sau những màn lễ hội Diwali, chính quyền quyết định thực hiện một cách tiếp cận khác.
Kỹ thuật nuôi mây – rải các hạt nhỏ như iodide bạc và sodium chloride vào các đám mây có sẵn để giúp thúc đẩy hóa hơi nước đến độ ngưng tụ – đã được áp dụng từ giữa thế kỷ 20. Nhưng vẫn còn thiếu bằng chứng cho thấy quá trình này có thể tạo ra mưa theo mong muốn, và khả năng của nó trong việc phân tán ô nhiễm chưa từng được kiểm nghiệm, Gani nói.
Roxy Mathew Koll, một nhà khoa học khí hậu tại Viện nghiên cứu Khí tượng nhiệt đới Ấn Độ, cho biết các điều kiện khí quyển không phù hợp với thực nghiệm để dẫn đến thành công. “Gieo mây có thể chỉ làm tăng cường lượng mưa nếu như các đám mây đối lưu có độ ẩm sẵn sàng, đủ nước lỏng. Trong không khí khô hoặc ứ đọng, đơn giản là không có gì để nuôi cả,” Koll nói. Tại thời điểm diễn ra thí nghiệm, “hai cơn bão – một áp thấp ở biển Ả rập và một xoáy thuận nhiệt đới ở Vịnh Bengal – đã hút hết độ ẩm vào những vùng đó mà khiến cho Delhi trở nên khô hơn”.
Một thử nghiệm khác, được lên lịch sau đó, đã bị hủy bỏ. Manindra Agrawal, giám đốc IIT Kanpur, nói với hãng thông tấn Ấn Độ ANI rằng thực nghiệm này sẽ hoãn lại để chờ đến một ngày mà hàm lượng độ ẩm trong mây đạt ở mức ít nhất là 40–50%.
Đầu năm nay, dự án Royal Rainmaking Project ở Thái Lan đã hướng đến việc cố gắng chiến đấu với ô nhiễm. Nó được thực hiện bằng việc phun nước lạnh từ máy bay, với hy vọng sẽ cho phép một vài hạt bụi mịn bị bẫy trong lớp không khí nóng trong bầu khí quyển tiêu tán.
Giải pháp dài hạn
Các nhà khoa học cho biết việc nuôi mây sẽ không giải quyết được vấn nạn ô nhiễm dài hạn ở Delhi. “Điều kiện khô là nguyên nhân khiến cho không khí bị ứ đọng và các hạt bụi mịn tích tụ đã ngăn cản thành công của việc nuôi mây”, Gani nói.
Ngay cả khi có mưa xuất hiện một cách tự nhiên thì nồng độ ô nhiễm vẫn chỉ ở mức tốt trong một vài ngày, Gani chỉ ra. “Chỉ khi các nguồn gây ô nhiễm được kiểm soát thì các nồng độ ô nhiễm mới giảm được.”
Koll nói nguyên nhân gốc rễ của ô nhiễm như phát thải xe cộ, hoạt động công nghiệp, đốt chất thải và sol khí bị bẫy, cần được giải quyết trực tiếp thông qua việc giảm thiểu và điều chỉnh. “Nuôi mây không thể thay thế được điều đó,” ông cho biết thêm.
Gani nói không có viên đạn bạc nào cho vấn đề ô nhiễm. “Giải pháp rõ ràng là một điều nhàm chán vì thường được nhắc đi nhắc lại, đó là làm sạch nguồn phát,” ông nói.
Thanh Hương dịch từ Nature
Nguồn: doi: https://doi.org/10.1038/d41586-025-03555-x
