Vì sao chúng ta sẽ không có Einstein thứ hai?
Không nhà khoa học hiện đại nào có thể sánh được với Einstein về đạo đức cũng như khoa học.

Tôi vẫn còn nhớ, từ rất nhiều năm trước, khi Viện Công nghệ Stevens mời tôi về làm việc trong Khoa Vật lý trong vài tháng vì nơi đó có văn phòng trống. Ngay bên kia hành lang là hình ảnh Albert Einstein với mái tóc rối trên tấm áp phích “Năm Vật lý Thế giới 2005”, với dòng chữ “Biến năm 2005 trở thành Năm kỳ diệu khác”. Tấm áp phích này kỷ niệm tròn một trăm năm của “Năm kỳ diệu”, khi một nhân viên cấp bằng sáng chế trẻ tuổi ở Bern (Thụy Sĩ) đã làm nên cuộc cách mạng trong giới vật lý với bốn bài báo về thuyết tương đối, cơ học lượng tử và nhiệt động lực học.
Dĩ nhiên là năm 2005 đã trôi qua mà không có điều kỳ diệu nào xuất hiện, tấm áp phích càng đậm vẻ chua xót. Khi đi ngang qua văn phòng để ngỏ cửa của một giáo sư vật lý, tôi dừng lại và đặt câu hỏi ngầm được nêu trong tấm áp phích: “Liệu một Einstein khác sẽ xuất hiện không?” Ông ấy nhăn mặt trả lời: “Tôi không chắc câu hỏi ấy có nghĩa gì”.
Để tôi thử giải thích nhé. Einstein là nhà khoa học lừng lẫy và được yêu mến nhất trong mọi thời đại. Chúng ta kính trọng ông không chỉ như thiên tài khoa học, mà còn là một nhà hiền triết về đạo đức, thậm chí là tinh thần. Abraham Pais, bạn và là người viết tiểu sử của Einstein, gọi ông là “con người thần thánh của thế kỷ 20”. Với phóng viên vật lý Dennis Overbye thuộc tờ New York Times, Einstein là một “biểu tượng” của “nhân loại trước đấng vô danh”. Vì thế, tôi xin diễn đạt lại câu hỏi của mình: Liệu khoa học có bao giờ tạo ra được một nhân vật khác gợi nên lòng kính trọng gần như thần thánh như vậy hay không?
Tôi ngờ là không. Vấn đề không phải là các nhà vật lý hiện đại không có sức mạnh trí tuệ sánh tầm Einstein. Trong Genius – cuốn tiểu sử về nhà vật lý Richard Feynman, James Gleick đã suy ngẫm tại sao vật lý không sản sinh ra nhiều người khổng lồ như Einstein. Đáp án nghịch lý mà Gleick đưa ra là ngày nay có quá nhiều nhà vật lý lỗi lạc còn sống, khiến cho khó có cá nhân nào nổi bật hẳn lên trong đám đông. Nói cách khác, nhận thức của chúng ta về Einstein là một nhân vật xuất chúng tột bậc chỉ tương đối mà thôi.
Lời giải thích của Gleick thật có lý. Trên thực tế, nhà vật lý Edward Witten được mô tả là nhà vật lý có năng khiếu toán học nhất kể từ thời Newton (xin mở ngoặc tại đây để giải thích thêm: ông là nhà vật lý lý thuyết có nhiều đóng góp cho lý thuyết dây, hấp dẫn lượng tử, lý thuyết trường lượng tử siêu đối xứng và vô số lĩnh vực khác của vật lý toán. Công trình của ông cũng có tác động đáng kể với toán học thuần túy và vào năm 1990, ông trở thành nhà vật lý đầu tiên được trao giải Fields). Tuy nhiên, tôi muốn đưa thêm một hệ quả trực tiếp: Einstein dường như vĩ đại hơn các nhà vật lý hiện đại bởi vì – theo cách diễn đạt của Norma Desmond trong bộ phim Sunset Boulevard – vật lý đã trở nên nhỏ bé hơn.
Trong nửa đầu thế kỷ trước, vật lý không chỉ mang lại nhiều hiểu biết sâu sắc về tự nhiên – điều này cộng hưởng với những tác phẩm gây sửng sốt của những nhà tiên phong có tầm nhìn sáng tạo như Picasso, Joyce và Freud – mà còn mang lại những công nghệ làm thay đổi lịch sử như bom nguyên tử, năng lượng hạt nhân, radar, tia laser, bóng bán dẫn và tất cả những tiện ích tạo nên ngành công nghiệp máy tính và truyền thông. Vật lý đã rất quan trọng.
Nhưng Crick hay bất kỳ nhà khoa học nào đều không thể chạm tới danh tiếng vượt ra ngoài phạm vi khoa học của Einstein. Con người vĩ đại này đã sử dụng danh tiếng của mình để lên tiếng về vũ khí hạt nhân, năng lượng hạt nhân, chủ nghĩa quân phiệt và nhiều vấn đề quan trọng khác thông qua các bài giảng, bài luận, cuộc phỏng vấn, bản kiến nghị và thư gửi các nhà lãnh đạo trên thế giới. Khi ông nói, mọi người đều lắng nghe.
Trong vài thập kỷ qua, nhiều nhà vật lý đã bỏ công bỏ sức để theo đuổi một mục tiêu từng ám ảnh Einstein trong những năm tháng cuối đời: một lý thuyết kết hợp vật lý lượng tử và thuyết tương đối. Hai thứ này vốn không tương thích về mặt khái niệm và toán học, giống như họa tiết kẻ caro và chấm bi vậy. Ở một khía cạnh nào đó, những người tìm kiếm “thuyết vạn vật” đã lang thang vào những cõi tưởng tượng của các chiều không gian cao hơn mà không có hoặc có rất ít mối liên hệ thực nghiệm với thực tại của chúng ta.
Trong vài thập kỷ qua, sinh học đã soán ngôi vật lý và trở thành ngành khoa học có sức ảnh hưởng nhất về mặt trí tuệ, thực tiễn và kinh tế. Trong số tất cả các nhà sinh học hiện đại, Francis Crick (ban đầu được đào tạo thành nhà vật lý) có lẽ là người gần nhất với Einstein về thành tựu khoa học. Cùng với James Watson, Crick đã làm sáng tỏ cấu trúc xoắn kép của DNA vào năm 1953. Ông tiếp tục chỉ ra cách chuỗi xoắn kép làm trung gian cho mã di truyền có vai trò là bản thiết kế cho mọi sự sống.
Giống như Einstein vô vọng tìm kiếm một lý thuyết thống nhất về vật lý, Crick trong những năm cuối đời cũng cố gắng giải mã câu đố về ý thức, vấn đề khó nhất chưa có lời giải trong khoa học (“Chúng ta có lẽ cần một vài Einstein” để giải quyết vấn đề này, chuyên gia trí tuệ nhân tạo Rodney Brooks đã từng viết.)
Nhưng Crick hay bất kỳ nhà khoa học nào đều không thể chạm tới danh tiếng vượt ra ngoài phạm vi khoa học của Einstein. Con người vĩ đại này đã sử dụng danh tiếng của mình để lên tiếng về vũ khí hạt nhân, năng lượng hạt nhân, chủ nghĩa quân phiệt và nhiều vấn đề quan trọng khác thông qua các bài giảng, bài luận, cuộc phỏng vấn, bản kiến nghị và thư gửi các nhà lãnh đạo trên thế giới. Khi ông nói, mọi người đều lắng nghe.
Sau khi Tổng thống đầu tiên của Israel, nhà hóa học Chaim Weizmann, qua đời vào năm 1952, nội các Israel đã ngỏ lời mời Einstein về làm Tổng thống nước này. Einstein đã lịch sự từ chối – có lẽ các quan chức Israel đã rất nhẹ nhõm, vì ông quyết tâm theo đuổi chủ nghĩa hòa bình và một chính phủ toàn cầu. (Trong khi chờ câu trả lời của Einstein, Thủ tướng lúc đó là David Ben-Gurion được cho là đã hỏi phụ tá: “Chúng ta sẽ làm gì nếu ông ấy chấp nhận?”)
Khó mà hình dung có nhà khoa học, nhà vật lý hay nhà sinh học hiện đại nào được đề cao theo cách này. Một lý do có thể là khoa học nói chung đã mất đi vẻ huy hoàng đạo đức. Công chúng đang ngày càng dè chừng hơn bao giờ hết về mặt trái của những tiến bộ khoa học, dù là năng lượng hạt nhân hay kỹ thuật di truyền. Hơn nữa, nhiều người cho rằng, khi khoa học hiện đại ngày càng được thể chế hóa, nó bắt đầu giống như một đoàn thể coi trọng việc tự quảng bá hơn là sự thật và lợi ích chung.
Einstein cũng sở hữu một phẩm chất đạo đức khiến ông khác biệt ngay cả trong thời đại của mình. Theo Robert Oppenheimer, thiên thần bóng tối của vật lý hạt nhân, Einstein toát lên “vẻ trong sáng tuyệt vời, vừa hồn nhiên như trẻ thơ vừa vô cùng bướng bỉnh”.
Các nhà khoa học và kỹ sư đầy tham vọng tôi gặp ở trường mang lại hy vọng về tương lai tươi sáng của khoa học. Song, tôi ngờ rằng sẽ không bao giờ có một người như Einstein nữa, bởi lẽ ông là kết tinh từ sự hội tụ độc nhất vô nhị của thời đại và khí chất.
Thật tình cờ, Einstein không cho rằng mình xứng đáng với danh tiếng của mình. “Tôi đâu phải Einstein”, ông từng nói. Không chỉ sở hữu nhiều phẩm chất đáng quý, ông còn là người rất đỗi khiêm nhường.
Phụ lục: Trên tạp chí Scientific American, chuyên gia lý thuyết dây Brian Greene cũng đặt ra câu hỏi: “Liệu có một Einstein khác trên đời hay không?”.
Ông tự trả lời: “Nếu câu này nghĩa là một thiên tài kiệt xuất sẽ thúc đẩy khoa học tiến bộ, thì câu trả lời chắc chắn là có. Trong nửa thế kỷ sau khi Einstein qua đời, quả thực đã xuất hiện những nhà khoa học như vậy. Nhưng nếu câu này có nghĩa là một thiên tài kiệt xuất mà thế giới sẽ không chỉ hướng đến vì những thành tích thể thao hay giải trí, mà là một tấm gương gây xúc động về điều mà tâm trí con người có thể đạt được, vậy thì, câu hỏi đó nói về chúng ta: nền văn minh của chúng ta coi điều gì là quý giá”.
Hãy lưu ý tới ẩn ý của Greene: Nếu khoa học không sản sinh ra một Einstein thứ hai, thì đấy không phải lỗi của khoa học.□
Phương Anh dịch
Nguồn: https://www.scientificamerican.com/blog/cross-check/why-there-will-never-be-another-einstein/
Bài đăng Tia Sáng số 12/2025