Vũ trụ của chúng ta một siêu máy tính ?
Liệu chúng ta có đơn giản chỉ là những nhân vật trong một thế giới ảo tiên tiến là một giả thuyết gây nhiều tranh cãi. Nó thách thức những suy nghĩ về vũ trụ và sự tồn tại của chúng ta.

Có thể toàn bộ vũ trụ này về bản chất là thông tin và được tập hợp trong một quá trình tính toán – giả thuyết phổ biến này được vô số những nhân vật nổi tiếng tán đồng, bao gồm Elon Musk. Suy nghĩ này xuất hiện từ một nhánh của khoa học, vật lý thông tin, nó đề xuất thực tại vật lý trên thực tế được tạo thành từ thông tin có cấu trúc.
Trong một bài báo được xuất bản trên tạp chí AIP Advances và được đưa vào mục “những lựa chọn của ban biên tập” tạp chí, một nhà vật lý ở trường đại học Portsmouth, TS. Melvin Vopson, đã trình bày những phát hiện trong đó chỉ dấu rằng hấp dẫn hoặc lực hấp dẫn là kết quả của một quá trình tính toán bên trong vũ trụ này.
Ông đã đề xuất là hấp dẫn trên thực tế có thể là bắt nguồn từ cách thông tin về vật chất được tổ chức trong vũ trụ. Bằng việc sử dụng quy luật động lực học thông tin thứ hai, ông chỉ ra là vật chất và các vật thể trong vũ trụ có thể được đẩy lại gần nhau bởi vũ trụ đang cố gắng giữ thông tin thêm trật tự và cô nén lại.
TS. Vopson nói, “Phát hiện của tôi trong nghiên cứu này phù hợp với ý tưởng là vũ trụ này có thể hoạt động như một cỗ máy tính khổng lồ, hoặc thực tại của chúng ta trong một cấu trúc mô phỏng. Giống như các máy tính cố gắng giữ không gian và vận hành thêm hiệu quả hơn, vũ trụ này cũng hoạt động theo cách tương tự. Đó là một cách mới để nghĩ về hấp sẫn – không chỉ là lực đẩy mà còn là một thứ có thể xảy ra khi vũ trụ cố gắng duy trì trật tự có tổ chức”.
TS. Vopson cũng từng xuất bản nghiên cứu đề xuất là thông tin có khối lượng và tất cả các hạt cơ bản – những hạt nhỏ nhất được biết đến như những khối xây dựng cơ bản của vũ trụ – lưu trữ thông tin về chính nó, tương tự như cách tế bào, các khối cơ bản của các thực thể sinh học, có DNA.

Trong nghiên cứu mới, TS. Vopson đã chứng tỏ cách điểm ảnh không gian trong các tế bào cơ bản có thể đóng vai trò như môi trường lưu trữ dữ liệu và chứng tỏ vai trò của thông tin được lưu trữ trong các tế bào cơ bản này là để cung cấp các đặc trưng và điều phối vật chất trong cấu trúc mô phỏng không thời gian. Mỗi tế bào có thể đăng ký thông tin trong khuôn mẫu dữ liệu nhị phân, vì thế nếu nó trống trỗng thì nó sẽ đăng ký số “0,” và nếu vật chất hiện diện trong tế bào thì nó đăng ký số “1.”
TS. Vopson cho biết thêm, “Quá trình này được nhận diện như một trò chơi máy tính số, ứng dụng thực tại ảo hoặc một mô phỏng tiên tiến có thể được thiết kế.”
Ông giải thích rằng vì một tế bào có thể dễ thích nghi hơn so với một hạt, hệ đó tự nó có thể tiến hóa bằng việc chuyển các hạt trong không gian vào hợp lực cùng nhau thành một hạt lớn hơn bên trong một tế bào.
“Quá trinh này tạo ra lực hấp dẫn bởi vì lực này được thiết lập trong một hệ tính toán, đòi hỏi sự tối thiểu của một nội dung thông tin và mở rộng ra là sự giảm thiểu nguồn lực tính toán. Nói một cách đơn giản, theo dõi và tính được vị trí và động lượng của một vật thể nào đó trong không gian hiệu quả về mặt tính toán hơn là nhiều vật thể. Do đó, lực hấp dẫn chỉ là một cơ chế tối ưu trong một quá trình tính toán có vai trò nén thông tin.”
Nghiên cứu này thể hiện một tầm nhìn mới về hấp dẫn, ủng hộ quan điểm là lực hút hấp dẫn khởi sinh do một động lực cơ bản giảm thiểu entropy thông tin trong vũ trụ này.
Kết quả nghiên cứu giới thiệu những khác biệt về khái niệm và phương pháp cơ bản, và đề xuất hấp dẫn đóng vai trò như một quá trình tối ưu tính toán, nơi vật chất tự tổ chức để tối thiểu sự phức tạp của thông tin mã hóa bên trong không thời gian.
Những gợi ý rộng hơn của công trình này mở rộng tới vật lý cơ bản, bao gồm nhiệt động lực học lỗ đen, những xem xét vật chất tối và năng lượng tối, cũng như những kết nối tiềm năng giữa hấp dẫn và lý thuyết thông tin lượng tử. Liệu vũ trụ này thực sự là một cấu trúc tính toán hay không vẫn còn là một câu hỏi mở.
Thanh Hương dịch từ University of Portsmouth