Nền khoa học Trung Quốc hiện đang tạo ra nhiều công bố nhất thế giới nhưng cũng đứng đầu về số bài báo bị thu hồi. Trước thực trạng này, Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Giáo dục của Trung Quốc tìm cách đẩy lùi các chiêu gian lận học thuật, trên hết là thay đổi tận gốc cơ chế tạo điều kiện cho sự gian lận nảy sinh. Tuy nhiên, kết quả không phải lúc nào cũng như mong đợi.
Bóng đen của một nền khoa học tầm vóc
Số bài báo của Trung Quốc trong Web of Science Core Collection đã tăng từ khoảng 26.200 bài năm 2000 lên 878.300 bài năm 2024 [1], đưa nước này lên vị trí quốc gia có sản lượng công bố cao nhất thế giới. Đây không phải con số của một quốc gia chạy theo thành tích đơn thuần. Ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn, từ vật liệu mới đến trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc dẫn đầu cả về chất lượng chứ không riêng số lượng - điều này giới khoa học quốc tế đều công nhận.
Đi cùng quy mô đó là một mảng tối. Từ năm 2021 đến năm 2023 đã có hơn 17.000 bài báo bị thu hồi trên toàn cầu có đồng tác giả người Trung Quốc. Riêng năm 2023, phần lớn trong số hơn 10.000 bài báo bị gỡ bỏ trên toàn cầu liên quan đến tác giả Trung Quốc [2].
Trung Quốc đứng đầu thế giới về cả công bố khoa học và số bài báo bị thu hồi. Trong ảnh: Trung Quốc phát triển các vật liệu nền gốm để ứng dụng trong vũ trụ và biển sâu. Nguồn: Xinhua
Bản thân những con số này đã đủ gây chú ý. Nhưng chưa hết, một nghiên cứu trên 100 quốc gia từ năm 1996 đến 2023 tiết lộ, tỷ lệ gỡ bài của Trung Quốc lên tới 0,17%, cao hơn ba lần mức bình quân toàn cầu (0,048%) [3]. Phân tích theo chuỗi thời gian cho thấy mức độ chênh lệch ngày càng mở rộng: năm 2014, Trung Quốc đóng góp 17% tổng số công bố trên thế giới và chiếm 16% số bài bị gỡ. Đến năm 2022, quốc gia này đóng góp 26% tổng số bài, và chiếm đến 54% số bài bị gỡ. Điều này chỉ ra một sự thật: Trung Quốc có nhiều bài bị gỡ không hoàn toàn vì họ "làm nhiều sai nhiều", mà vì tỷ lệ sai sót, vi phạm của họ cao hơn hẳn phần còn lại của thế giới.
Sự tập trung của các bài bị gỡ vào một số lĩnh vực nghiên cứu nhất định cũng khá đặc biệt. Một nghiên cứu trên BMJ [4] đã dùng mô hình học máy rà soát toàn bộ kho tài liệu nghiên cứu ung thư toàn cầu và phát hiện hơn 170.000 bài báo có liên kết với các cơ sở Trung Quốc mang những đặc điểm tương đồng với các công bố bị thu hồi trước đó.
Nghiên cứu không khẳng định toàn bộ số bài có dấu hiệu nghi vấn đều là gian lận, nhưng vùng nghi vấn đó đủ rộng để làm giảm độ tin cậy của toàn bộ lĩnh vực nghiên cứu ung thư - khi chiếm đến khoảng 36% tổng số bài thuộc lĩnh vực này của Trung Quốc. Quan trọng hơn, nghiên cứu bác bỏ một giả định khá phổ biến trong giới quản lý khoa học rằng gian lận chỉ quẩn quanh ở những tạp chí ít ảnh hưởng. Thực tế thì các bài đáng ngờ có mặt cả trong nhóm tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao nhất.
Những gì xảy ra ở Trung Quốc trong hai tháng đầu năm 2026 càng tô đậm thực tế này: các bài tố cáo liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, nhắm vào chuỗi tạp chí danh tiếng thuộc hệ sinh thái Nature, bao gồm Nature Cancer, Nature Cell Biology và Nature Nanotechnology. Nhiều tác giả bị gọi tên vốn là các giáo sư đầu ngành, trưởng khoa, hoặc nhà khoa học thuộc các chương trình thu hút nhân tài quốc gia. Phía Springer Nature đã xác nhận đang tiến hành điều tra chính thức đối với 5 bài báo liên quan [5].
Hệ quả của tiêu chí đánh giá đếm bài đo thành tích
Vì sao một nền khoa học mạnh lại phát sinh gian lận ở quy mô gần như công nghiệp? Câu trả lời nằm ngay trong những tiêu chí mà hệ thống sử dụng để đánh giá và trao thưởng.
Từ thập niên 1990, Trung Quốc xây dựng hệ thống đánh giá nghiên cứu dựa trên số bài báo được lập chỉ mục trong Science Citation Index (SCI) và chỉ số ảnh hưởng của tạp chí. Hệ thống ấy phát huy tác dụng rõ rệt, đưa Trung Quốc thành nước đóng góp lớn nhất cho văn liệu khoa học và nâng vị trí các đại học Trung Quốc trên các bảng xếp hạng quốc tế [6]. Vấn đề bắt đầu xuất hiện khi số lượng công bố được chuyển hóa thành thước đo gắn với cơ hội việc làm, sự thăng tiến và những khoản thưởng. Khi các bài báo có thể quy đổi trực tiếp thành lợi ích như vậy, tất yếu hình thành những nguồn cung, mà nổi bật nhất phải kể đến các lò sản xuất bài báo (paper mills).
Những tổ chức hoạt động phi pháp này viết các bài kém chất lượng hoặc giả mạo rồi bán quyền tác giả. Theo ghi nhận trên tạp chí Chemistry World, Trung Quốc là một thị trường béo bở của các lò bán bài, và phần lớn các đợt thu hồi bài hàng loạt đều là hệ quả khi các lò bị phát hiện [7].
Áp lực công bố đặc biệt đè nặng lên các bác sĩ, những người phải dành phần lớn quỹ thời gian cho nhiệm vụ điều trị. Trong ảnh: Một chuyên gia phân tích mẫu vật chất trong phòng thí nghiệm thuộc Bệnh viện Xinqiao, Thâm Quyến. Nguồn: Zuma Press
Áp lực công bố không rải đều khắp giới nghiên cứu. Chẳng hạn, nó đặc biệt đè nặng lên các bác sĩ, những người buộc phải công bố để có việc làm hoặc được thăng chức, dù nhiệm vụ điều trị đã chiếm phần lớn quỹ thời gian của họ. Theo nhà điều tra liêm chính khoa học Elisabeth Bik, các bác sĩ chính là nhóm khách hàng tự nhiên của lò bài báo, và đây là mô tả về một vấn đề mang tính hệ thống chứ không phải về một nhóm cá nhân riêng lẻ [8].
Các lò bài báo còn gây quan ngại bởi mức độ tinh vi từ lâu đã vượt xa việc bán quyền tác giả. Chúng cung cấp đủ các loại dịch vụ - từ ngụy tạo dữ liệu, thiết kế hình ảnh giả mạo, dàn xếp phản biện giả (mạo danh chuyên gia, thậm chí xây dựng cả mạng lưới phản biện giả để tăng tỷ lệ bài được chấp nhận), tổ chức những vòng lặp trích dẫn chéo (các bài trích dẫn lẫn nhau theo cụm để làm phình chỉ số trích dẫn của tất cả). Trong đó, phản biện giả là một vấn đề đặc biệt đáng báo động bởi khi chính cơ chế kiểm soát chất lượng cốt lõi của khoa học bị thao túng thì gần như không còn rào chắn nào giữa bản thảo giả và văn liệu khoa học chính thống.
Trách nhiệm không chỉ thuộc về người mua bài và các lò sản xuất. Một yếu tố can dự nhưng còn ít được nhắc tới là những mô hình xuất bản tạo điều kiện cho gian lận dễ lọt lưới hơn. Ví dụ, trong mô hình biên tập viên khách mời, hay guest editor, tạp chí mời một học giả đứng ra làm biên tập khách mời cho một số chuyên đề, và bản thân người đó kiểm soát quy trình bình duyệt. Chính ở đây, nguy cơ buông lỏng việc kiểm soát chất lượng tăng lên.
Một quan sát đáng lưu ý khác từ giới nghiên cứu liêm chính khoa học là vì sao các lò bán bài thường nhắm vào những tạp chí được lập chỉ mục trong Web of Science (WoS). Lý do là được cơ sở dữ liệu này lập chỉ mục đồng nghĩa với được trao uy tín, và mọi trích dẫn trong các tạp chí đó đều được tính vào những chỉ số như H-index, vốn được nhiều cơ sở dùng để tuyển dụng và thăng chức.
Nói cách khác, gian lận có xu hướng bám vào đúng những thước đo mà hệ thống học thuật Trung Quốc coi trọng. Đây là một vòng khép kín. Hệ thống thưởng theo chỉ số tạo ra nhu cầu về bài báo. Một số mô hình xuất bản tạo điều kiện cho nguồn cung. Các lò sản xuất bài báo khớp cung với cầu bằng cách nhắm vào những kênh được tính điểm. Mỗi khâu vận hành theo logic riêng, nhưng kết quả cộng lại là một vấn đề mang tính hệ thống mà không khâu nào chịu trách nhiệm toàn bộ.
Nỗ lực đánh giá đa chiều, thay thế các tiêu chí máy móc
Giới chức và cộng đồng học thuật Trung Quốc không né tránh khi những vấn đề nêu trên lộ diện và phản ứng của họ tăng dần về mức độ qua từng giai đoạn.
Trung Quốc chủ động chỉ ra những tạp chí có vấn đề ngay cả khi chúng nằm trong các cơ sở dữ liệu uy tín. Năm 2020, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc công bố danh sách 65 tạp chí thuộc SCI và WoS bị đưa vào diện cảnh báo, trong đó có 16 tạp chí nhóm Q1 và 27 tạp chí nhóm Q2. Nhóm tạp chí này đã đăng tới 51.000 bài từ Trung Quốc, chiếm khoảng 5% tổng số công bố của Trung Quốc trong năm 2020 [9]. Trong danh sách có cả những tạp chí thuộc các nhà xuất bản lớn lẫn các nhà xuất bản theo mô hình truy cập mở quy mô. Điều này cho thấy việc một tạp chí được lập chỉ mục không tự động bảo đảm chất lượng của nó, và ranh giới phân loại theo nhóm Q1 đến Q4 không phản ánh đầy đủ độ tin cậy.
Tương tự, nhiều đại học cũng tự lập danh sách những tạp chí "đen", trong đó các tạp chí quốc tế có tỷ lệ chấp nhận hoặc tỷ lệ gỡ bài cao được cảnh báo trực tiếp đến các nhà khoa học.
Đến năm 2024 và 2025, phản ứng chuyển sang mức trực tiếp hơn. Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia, cơ quan cấp hơn 20.000 khoản tài trợ mỗi năm, đã tổ chức nhiều đợt công bố các kết luận sai phạm, trong đó một đợt nêu tên 25 nhà nghiên cứu vì hoạt động liên quan đến lò bán bài và đạo văn [10].
Ở cấp quốc gia, năm 2025, Chính phủ tăng cường chiến dịch chống lò bài báo và phát động một đợt rà soát toàn quốc về các trường hợp gỡ bài, yêu cầu các trường đại học khai báo toàn bộ số bài bị gỡ, và mở điều tra các vụ sai phạm. Đào tạo về liêm chính khoa học cũng trở thành nội dung bắt buộc ở nhiều đại học hàng đầu [1].
Bên cạnh việc cảnh báo và xử lý nghiêm khắc các vi phạm liêm chính khoa học, Trung Quốc quyết tâm thay đổi cơ chế đánh giá "dung dưỡng" những tiêu cực. Bước ngoặt chính sách đến vào tháng 2/2020, khi Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Giáo dục ban hành các văn bản nhằm dịch chuyển khỏi tâm lý duy bài báo [6]. Ngay lập tức, nhiều đại học đã rút lại các khoản thưởng tiền cho bài báo SCI [11].
Tiếp theo, Trung Quốc chính thức hóa chính sách Phá ngũ duy (Phá bỏ 5 tiêu chí duy nhất) trong Kế hoạch tổng thể về đổi mới đánh giá giáo dục trong thời đại mới, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản và Quốc vụ viện ban hành tháng 9/2020 [12].
Chính sách này kế thừa và mở rộng từ chủ trương Phá tứ duy được phác thảo từ năm 2018, nhắm vào bốn tiêu chí định lượng máy móc: chỉ đếm bài báo, chỉ xét bằng cấp, chỉ xét chức danh học hàm, và chỉ xét giải thưởng. Phiên bản 2020 bổ sung tiêu chí thứ 5: chỉ xét danh hiệu nhân tài, tức các danh xưng và danh hiệu được trao trong các chương trình thu hút nhân tài của nhà nước. Chính sách hướng tới giảm sự phụ thuộc thái quá vào 5 tiêu chí nói trên, thay bằng tổ hợp đánh giá định lượng và định tính cân bằng hơn [6].
Các tiêu chí được đề xuất thay thế bao gồm chất lượng giảng dạy, đóng góp xã hội, hướng dẫn sinh viên, biên soạn sách chuyên khảo và những đóng góp khác mà trước đây được coi là ngoại vi trong đánh giá học thuật. Đồng thời, chính sách nhấn mạnh chuyển hướng sang đánh giá đồng cấp đối với các công trình tiêu biểu kèm lý giải rõ ràng về ý nghĩa khoa học, thay vì đếm tổng số bài hay chỉ số tác động của tạp chí [6].
Tranh cãi cũng bắt đầu nổ ra từ đây. Dư luận bày tỏ rằng Phá ngũ duy chỉ đang thay thế các tiêu chí định lượng, đo lường máy móc bằng những tiêu chí cảm tính. Điều này vừa làm tăng thêm khối lượng công việc của các học giả, vừa đặt ra những thách thức đáng kể cho mục tiêu đánh giá công bằng. Đặc tính khó so sánh của các tiêu chí định tính đòi hỏi hệ thống phải chuyển sang các phương pháp đánh giá chủ quan hơn, để rồi lại mở rộng quyền tự quyết của lãnh đạo cơ sở và các nhà khoa học vốn đã có vị thế, cũng như làm tăng vai trò của quan hệ cá nhân trong đánh giá [13].
Không ít ý kiến cho rằng, khi gỡ bỏ một thước đo khiếm khuyết nhưng không đồng thời xây dựng được văn hóa liêm chính thay thế, thì chính sách chỉ chuyển dạng vấn đề chứ chưa thực sự giải quyết nó tận gốc. Một hệ thống thay thế việc đếm bài bằng quyền định đoạt của người phân bổ nguồn lực, không hẳn đã tiến bộ hơn.
---
Tài liệu tham khảo:
[1] The rise of China’s research: A global opportunity. The Lancet, 2026. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(26)00084-X
[2] China conducts first nationwide review of retractions and research misconduct. Nature, 2024. https://doi.org/10.1038/d41586-024-00397-x
[3] Geographical disparities in research misconduct: Analyzing retraction patterns by country. Journal of Medical Internet Research, 2025. https://doi.org/10.2196/65775
[4] Machine learning based screening of potential paper mill publications in cancer research: Methodological and cross sectional study. BMJ, 2026. https://doi.org/10.1136/bmj-2025-087581
[5] Will string of science scandals ruin century-old journal Nature's reputation in China? South China Morning Post, 22/5/2026. https://www.scmp.com/news/china/science/article/3354318/will-string-science-scandals-ruin-century-old-journal-natures-reputation-china
[6] The New Research Assessment Reform in China and Its Implementation. In Towards a New Research Era (pp. 239–252). Brill, 2023. https://doi.org/10.1163/9789004546035_017
[7] China conducts nationwide audit of research misconduct after thousands of papers retracted. Chemistry World, 2024. https://www.chemistryworld.com/news/china-conducts-nationwide-audit-of-research-misconduct-after-thousands-of-papers-retracted/4018981.article
[8] China Leads the World in Retracted Papers. Science and Culture Today, 27/2/2025. https://scienceandculture.com/2025/02/china-leads-the-world-in-retracted-science-papers/
[9] Voices from Vietnam: Perspectives on ISI and SCOPUS Predatory Journals. Kyoto Review of Southeast Asia, 9/2025. https://kyotoreview.org/issue-41-sept-2025/voices-from-vietnam-perspectives-on-isi-and-scopus-predatory-journals/
[10] Chinese funding agency penalizes 25 researchers for misconduct. Retraction Watch, 2/7/2025. https://retractionwatch.com/2025/07/02/chinese-funding-agency-penalizes-25-researchers-for-misconduct/
[11] The End of Publish or Perish? China’s New Policy on Research Evaluation. MPG.PuRe, 2020. https://doi.org/10.17617/2.3263127
[12] SCIO briefing on developing education that meets people's expectations. SCIO, 21/7/2023. http://english.scio.gov.cn/m/pressroom/2023-07/21/content_93632668_8.htm
[13] Reconfiguring power: A field analysis of China’s research evaluation reform. Higher Education, 23/6/2025. https://doi.org/10.1007/s10734-025-01480-6