![]() |
Phòng ngủ của Vua Louis XIV là nơi diễn ra các hoạt động của hoàng gia. |
Con người dành khoảng một phần ba cuộc đời trên giường. Đây là món đồ nội thất được sử dụng thường xuyên nhất. Tuy nhiên, hiếm khi chúng ta dành nhiều thời gian suy nghĩ về vật dụng quen thuộc này.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về giường ngủ cho đến khi tình cờ nói chuyện về lịch sử của giường với giám đốc điều hành của một công ty nệm. Đằng sau vật dụng quen thuộc này là một câu chuyện lịch sử kéo dài 77.000 năm", Brian Fagan, giáo sư về nhân học tại Đại học California, Santa Barbara, tác giả cuốn "What We did in Bed" (tạm dịch: "Chúng ta từng làm gì trên giường"), cho biết.
Theo nhà khảo cổ học Lynn Wadley, đó là thời điểm mà tổ tiên loài người ở châu Phi bắt đầu ngủ trong những hốc đào trên nền hang động - những chiếc giường đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Họ dùng những loài cỏ xua đuổi côn trùng để tránh các loài rệp giường khó tiêu diệt - vấn đề thường xuất hiện ở những nhà nghỉ tồi tàn hiện nay.
Nhiều thứ về giường ngủ vẫn giữ nguyên qua nhiều thế kỷ. Nhưng có một yếu tố đã thay đổi đáng kể. Ngày nay, giường ngủ thường đặt trong phòng ngủ khép kín. Đó là chốn riêng tư tuyệt đối. Không ai được phép vào đó, ngoại trừ vợ/chồng hoặc người thân yêu.
Tuy nhiên, không phải lúc nào giường ngủ cũng là chốn riêng tư như vậy. "Trong suốt quá trình lịch sử, giường ngủ từng là nơi diễn ra nhiều hoạt động của con người chứ không chỉ là nơi để nằm ngủ", Brian Fagan nói.
Giường ngủ tràn ngập tiếng chuyện trò
Cấu trúc của giường không thay đổi nhiều: vào năm 3000 TCN, cư dân ở Malta và Ai Cập đã sử dụng những khung giường cao có nệm - từ đó đến nay, con người đã sử dụng loại giường này trong hơn 5000 năm.
Những chiếc giường Ai Cập thời kỳ đầu chỉ là những khung gỗ hình chữ nhật có chân và mặt giường bằng da hoặc vải. Đầu giường thường hơi hướng lên trên. Trong nhiều thế kỷ, cỏ và rơm được nhét trong bao tải hoặc túi vải để làm nệm.
Và đó chỉ là chỗ ngủ của giới thượng lưu. Dân thường thời Ai Cập cổ đại ngủ trên sàn nhà, có thể nằm trên thảm lau sậy hoặc nệm nhồi rơm. Cả gia đình thường ngủ cùng một chỗ, vì sự riêng tư của giường ngủ chỉ xuất hiện trong giai đoạn gần đây.
Trong phần lớn lịch sử loài người, việc nằm ngủ trên cùng một chiếc giường với các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè là điều vô cùng phổ biến. Giường Hy Lạp và La Mã rất giống giường Ai Cập, nhưng đôi khi được bổ sung ba tấm ngăn ở ba mặt, biến nó thành một loại ghế giường (daybed: món đồ nội thất có thể dùng làm ghế vào ban ngày, giường ngủ vào ban đêm). Người La Mã cũng sử dụng giường ngủ ở những không gian công cộng, vì chúng khá thoải mái để nằm đọc sách, viết lách, giao lưu và ăn tối.
Nhiều thế kỷ trước, người Trung Quốc đã tạo ra những loại giường có màn che tinh xảo. Cũng giống như giường La Mã, giường ở Trung Quốc không chỉ dùng để nằm ngủ mà còn là nơi ngồi chơi vào ban ngày.
Vào thời Trung cổ, các thành viên trong gia đình thường nằm ngủ cùng nhau trên những bao vải nhồi cỏ khô, ở trong không gian sinh hoạt và ăn uống thông thường chứ không có phòng riêng để ngủ. Chỉ có người giàu mới đủ khả năng mua giường, tuy nhiên căn phòng đặt giường ngủ cũng dùng để giao lưu, nên nó vẫn mang đậm tính chất công cộng.
Vào thế kỷ 17, nhà văn người Anh Samuel Pepys thường ngủ với bạn bè nam giới và đánh giá kỹ năng trò chuyện của họ. Một trong những người ông yêu quý nhất là "ông Creed vui vẻ", là "một người bạn đồng hành tuyệt vời".
Lữ khách thường ngủ chung giường với người lạ. Ở Trung Quốc và Mông Cổ, kang - giường sưởi bằng gạch - đã được sử dụng trong các quán trọ từ năm 5000 trước Công nguyên. Khách trọ tự mang chăn đệm và ngủ chung giường với những người khác.
Tất nhiên, việc ngủ chung giường không phải lúc nào cũng thoải mái. Nhà thơ người Anh thế kỷ 16, Andrew Buckley, đã phàn nàn về những người bạn cùng giường "lảm nhảm, một số thì say xỉn trên giường".
Khác với những người dân thường phải chen chúc trên giường, những người trong hoàng gia thường ngủ một mình hoặc ngủ chung giường với vợ/chồng. Tuy nhiên, giường ngủ của họ cũng không phải là một nơi riêng tư. Sau đám cưới hoàng gia, nghi lễ lên giường của cặp đôi mới cưới là màn trình diễn công khai, thường diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người.
Trong triều đình Pháp, giường của vua (và hoàng hậu) là nơi diễn ra các nghi lễ phức tạp liên quan đến việc thức dậy và đi ngủ. Chẳng hạn những người phụ nữ trong hoàng gia sẽ thực hiện nhiệm vụ dâng váy ngủ cho hoàng hậu – điều này phụ thuộc vào cấp bậc chứ không phải ai cũng có vinh dự được thực hiện nhiệm vụ này. Những phòng ngủ hoàng gia rất xa hoa, với những giường có màn che tuyệt đẹp, trông rất thoải mái, nhưng chắc chắn rất thiếu riêng tư, vì gần 100 người sẽ xếp hàng trong phòng để tham dự các nghi lễ này.
Thậm chí, các hoạt động chính trị cũng có thể diễn ra trên giường ngủ. Mỗi buổi sáng, Vua Louis XIV (1638-1715) của Pháp thường ngồi trên giường, kê gối, chủ trì những buổi họp quan trọng. Với các cận thần vây quanh, ông soạn thảo sắc lệnh và tham khảo ý kiến của các quan chức cấp cao.
Từ công cộng đến riêng tư
Trong thế kỷ 19, giường ngủ và phòng ngủ dần trở thành không gian riêng tư. Nguyên nhân chính là do quá trình đô thị hóa nhanh chóng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp. Ở các thành phố, người ta xây dựng nhiều ngôi nhà liền kề nhỏ gọn với nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng có một mục đích riêng, trong đó có phòng để ngủ.
Một lý do khác là tôn giáo. Thời đại Victoria là một thời đại sùng đạo, và Cơ đốc giáo Phúc âm đã lan tỏa rộng rãi vào những năm 1830. Với đức tin coi trọng hôn nhân, sự trong trắng, gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, việc nằm ngủ cùng giường với người lạ hoặc bạn bè không còn phù hợp nữa. Đến năm 1875, tạp chí Architect đã xuất bản một bài luận tuyên bố rằng phòng ngủ chỉ dùng để ngủ, việc dùng cho các mục đích khác là không phù hợp và trái với đạo đức.
Phòng ngủ dành riêng cho người lớn và trẻ em trở nên phổ biến trong những ngôi nhà giàu có vào thế kỷ 19. Thậm chí vợ chồng đôi khi còn có phòng ngủ riêng, có thể có cửa thông nhau, với phòng thay đồ riêng bên cạnh.
Ngày nay, phòng ngủ vẫn được coi là chốn bình yên - một nơi yên tĩnh để phục hồi sau những bộn bề của cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, công nghệ di động đã len lỏi vào tận sâu trong giường ngủ. Một cuộc khảo sát năm 2019 cho thấy 80% thanh thiếu niên mang thiết bị di động vào phòng ngủ vào ban đêm.
"Theo một cách nào đó, công nghệ đã đưa chiếc giường quay lại với vai trò ban đầu của nó: một nơi để giao lưu - trò chuyện với bạn bè, thậm chí là người lạ - đến tận khuya", Brian Fagan nhận xét.
Nguồn: The Conversation, Swiss National Museum
Bài đăng KH&PT số 1370 (số 46/2025)
Ngọc Mai tổng hợp
