Hai báo cáo mới đây vừa công bố vẽ ra một viễn cảnh tham vọng: giảm bất bình đẳng, cải thiện thu nhập của đa phần người dân mà không phá vỡ các giới hạn môi trường. Tuy nhiên, giải pháp chủ yếu thông qua việc phân phối lại của cải thay vì tiếp tục mở rộng quy mô nền kinh tế - đang tạo nên một trong những cuộc tranh luận gay gắt nhất của kinh tế học hiện đại.
Hãy tưởng tượng một thế giới có gần 90% dân số kiếm được gấp đôi thu nhập, trong khi giảm một nửa số giờ làm việc so với hiện nay. Một thế giới mà phần tài sản toàn cầu của nửa dân số nghèo nhất tăng lên, trong khi phần tài sản của các tỷ phú giảm xuống. Tất cả những điều đó diễn ra trong khi mức tăng nhiệt độ toàn cầu được giữ không vượt quá 1,8°C vào năm 2100 so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đó là viễn cảnh mà các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Bất bình đẳng Thế giới (WIL) ở Paris nêu ra trong Báo cáo Công bằng Toàn cầu, được công bố vào tháng 6/2026.
Tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trường hợp Trung Quốc, có vai trò lịch sử rất lớn trong cuộc chiến chống đói nghèo. Trong ảnh: Bức ảnh chụp Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm huyện Lan Khảo, tỉnh Hà Nam, một địa phương điển hình về xóa đói giảm nghèo thành công ở Trung Quốc, vào năm 2014. Nguồn: AFP
Để huy động nguồn lực tài chính cho mô hình phát triển mới, báo cáo đề xuất xây dựng các cơ chế thuế toàn cầu, bao gồm thuế đối với tài sản lớn và thu nhập của nhóm giàu nhất. Nguồn thu này sẽ được dùng để hỗ trợ y tế, giáo dục và quá trình chuyển đổi sang phát triển bền vững, trong đó có việc thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng năng lượng tái tạo.
Một báo cáo khác mang tên "Lộ trình xóa đói giảm nghèo vượt ra ngoài tăng trưởng" được trình bày trước Liên Hợp Quốc hồi tháng Năm thậm chí còn thể hiện quan điểm mạnh bạo hơn. Báo cáo kêu gọi nhân loại thoát khỏi "cái bẫy của chủ nghĩa tăng trưởng", cho rằng sự tiến bộ phụ thuộc vào việc không ngừng gia tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tổng cộng hơn 1.000 người đã ký tên ủng hộ báo cáo, trong đó có nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz.
"Mọi người đang dần nhận ra rằng sẽ không hiệu quả nếu chỉ theo đuổi tăng trưởng kinh tế và hy vọng điều đó sẽ làm giảm nghèo đói cũng như bất bình đẳng", Olivier De Schutter, tác giả chính của báo cáo, nhận định.
Tạp chí Nature đã ghi lại các quan điểm khác nhau về vai trò của tăng trưởng kinh tế trong việc giải quyết vấn đề nghèo đói và biến đổi khí hậu.
Khi nào nền kinh tế không còn nhất thiết phải tăng trưởng để xóa đói giảm nghèo?
Nhiều học giả coi tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần thiết để chấm dứt nghèo đói. Họ lập luận rằng nền kinh tế có tăng trưởng mới tạo ra việc làm và thu nhập, từ đó tạo thêm nguồn thu thuế để Chính phủ đầu tư vào y tế, giáo dục và các dịch vụ công khác. Số người sống trong cảnh nghèo cùng cực đã giảm đáng kể trong ba thập kỷ qua. Ngân hàng Thế giới cho rằng thành tựu này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Á và Nam Á.
Việc tiếp tục theo đuổi tăng trưởng kinh tế có thể không còn cần thiết nữa khi xã hội đã xây dựng đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trong ảnh: Ông Nông Văn Nguyên, thôn Khuân Phà, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, chăm sóc đàn dê được đầu tư từ chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nguồn: VnExpress
Tuy nhiên, Andrew Fanning, nhà kinh tế sinh thái tại Doughnut Economics Action Lab, đồng tình với quan điểm của các báo cáo. Ông cho rằng tăng trưởng không phải là điều kiện bắt buộc để chấm dứt nghèo đói, ít nhất sau khi xã hội đã xây dựng đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu - như đường sá, trường học, bệnh viện và nhà ở - để người dân có cuộc sống tốt đẹp. Nền kinh tế của các nước thu nhập thấp có thể vẫn cần tăng trưởng để đáp ứng những nhu cầu này. "Sau khi đạt tới mức phát triển đó, việc tiếp tục theo đuổi tăng trưởng kinh tế không còn cần thiết nữa," Fanning nói.
Liệu kinh tế thế giới có thể tiếp tục tăng trưởng mà không gây hại cho Trái đất?
Một số nhà kinh tế ủng hộ khái niệm "tăng trưởng xanh", theo đó các quốc gia có thể tiếp tục tăng GDP trong khi giảm tác động đến môi trường bằng cách phát triển các công nghệ sạch hơn. Ví dụ, nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ tương đối cao mặc dù lượng khí thải carbon dioxide (CO2) của nước này gần đây đã ổn định và bắt đầu giảm.
De Schutter thừa nhận trường hợp của Trung Quốc cho thấy tăng trưởng kinh tế có thể đi đôi với việc cắt giảm CO2, nhưng ông lưu ý nhiều tác động môi trường khác ngoài phát thải khí nhà kính có thể trở nên tồi tệ hơn khi tăng trưởng. Chúng bao gồm hầu hết các giới hạn của Trái đất (planetary boundaries, khái niệm cho rằng các hệ thống tự nhiên duy trì sự ổn định của hành tinh đều có những ngưỡng nhất định). Khi con người vượt qua các ngưỡng này, nguy cơ gây ra những biến đổi khó đảo ngược đối với môi trường sẽ gia tăng.
"Chưa có ví dụ nào về một quốc gia tăng trưởng thành công mà không tác động đến chín giới hạn của Trái đất," De Schutter nhận định. "Để làm cho nền kinh tế tăng trưởng, bạn cần sử dụng nhiều năng lượng, khai thác thêm tài nguyên, đồng thời tạo ra nhiều chất thải và gây thêm áp lực lên môi trường."
Trong khi đó, Diane Coyle, nhà kinh tế học tại Đại học Cambridge (Anh), cho rằng ở các nền kinh tế giàu có, quá trình tăng trưởng trong dài hạn ngày càng ít phụ thuộc vào năng lượng và vật chất.
"Tăng trưởng GDP không đồng nghĩa với việc nền kinh tế tiêu thụ nhiều vật chất và năng lượng hơn, vì GDP còn phản ánh giá trị của các dịch vụ và tài sản phi vật chất, vốn đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong nền kinh tế," bà nói. "Một loại vaccine mới hoặc một bộ biến tần năng lượng Mặt trời hiệu quả hơn sẽ góp phần làm tăng GDP, và những đổi mới như vậy rất đáng hoan nghênh."
Mô hình giảm tăng trưởng có khả thi?
Ít nhất từ đầu thập niên 1970, một số nhà nghiên cứu đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu con người có thể đạt tới sự thịnh vượng mà không phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế liên tục hay không. Một học giả tiên phong trong lĩnh vực này là Herman Daly, khi đó làm việc tại bộ phận môi trường của Ngân hàng Thế giới. Trong cuốn Toward a Steady State Economy (Hướng tới một nền kinh tế trạng thái ổn định, 1973), ông đề xuất mô hình kinh tế phát triển trong giới hạn sinh thái thay vì theo đuổi sự mở rộng vô hạn. Trong những thập kỷ sau đó, dòng tư tưởng này tiếp tục phát triển và được biết đến qua các khái niệm như "degrowth" (giảm tăng trưởng) và "post-growth" (hậu tăng trưởng).
Đến nay, nội hàm của giảm tăng trưởng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận trong cộng đồng khoa học. Theo Eoin McLaughlin, Giáo sư kinh tế tại Đại học Heriot-Watt (Vương quốc Anh), một nghiên cứu đánh giá có hệ thống vào năm 2024 trên tạp chí Ecological Economics kết luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy tính hiệu quả của hầu hết các chiến lược giảm tăng trưởng. Nhưng một nghiên cứu tổng quan tương tự được công bố trên cùng tạp chí vào năm ngoái lại đưa ra kết luận khác: ở các quốc gia có thu nhập cao, các chiến lược giảm tăng trưởng có thể giúp đạt lợi ích về môi trường mà không làm giảm phúc lợi và chất lượng cuộc sống.
"Tăng trưởng là yếu tố thiết yếu - dù chưa đủ - để xóa đói giảm nghèo", Coyle nhận định. Nếu không có tăng trưởng, chúng ta sẽ cần đến một cuộc phân phối lại của cải trên quy mô lớn để cải thiện đời sống người nghèo - điều theo bà là không khả thi về mặt chính trị. Và việc không nhìn nhận thực tế này, bà chỉ ra, khiến phần lớn các cuộc thảo luận về chủ đề "vượt ra ngoài tăng trưởng" (không còn lấy tăng trưởng GDP làm mục tiêu trung tâm của sự phát triển) trở nên ngây thơ về chính trị.
Dù vậy, một số chính quyền địa phương trên thế giới đang thử nghiệm các chiến lược giảm tăng trưởng, Fanning cho biết. Ví dụ, thành phố Amsterdam (Hà Lan) đang hợp tác với Doughnut Economics Action Lab để giảm 50% lượng vật liệu mới không tái tạo được sử dụng vào năm 2030, so với mức năm 2016, và loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng các vật liệu này vào năm 2050. Các mục tiêu đó được tính toán dựa trên tổng khối lượng vật liệu mà thành phố đưa vào sử dụng và lượng chất thải tạo ra sau quá trình tiêu dùng.
"Ở cấp độ thành phố, chúng tôi nhận ra rằng tăng trưởng không phải lúc nào cũng là lời giải cho mọi vấn đề," Fanning nói thêm. "Có một khái niệm gọi là 'không ở sân sau nhà tôi' (not in my backyard): một hoạt động có thể tạo ra tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn không được cộng đồng chấp nhận nếu nó gây ra những tác động tiêu cực tại nơi người dân sinh sống. Điều này cho thấy tăng trưởng thường đi kèm với những sự đánh đổi."
Quốc Hùng lược dịch
---
Nguồn:
How to end poverty and protect Earth: inside the debate tearing up economics. Nature, 15/7/2026. https://www.nature.com/articles/d41586-026-02216-x