Buổi tối, trong nhiều căn bếp ở Hà Nội hay TP.HCM, cảnh quen thuộc thường diễn ra sau bữa ăn: một đĩa thịt ăn chưa hết được cho vào tủ lạnh, vài miếng rau thừa cùng bát canh còn non nửa bị đem đổ bỏ.
Không ai cố tình lãng phí, thậm chí nhiều người còn thấy áy náy khi phải bỏ đi thức ăn. Nhưng một nghiên cứu mới khảo sát gần 650 hộ gia đình ở TP.HCM cho thấy cảm giác tội lỗi đó không phải lúc nào cũng giúp giảm lãng phí thực phẩm.
Khoảng cách lớn giữa ý định và hành vi
Theo Báo cáo Chỉ số Lãng phí Thực phẩm được Liên Hợp Quốc công bố năm 2024, lượng thực phẩm lãng phí ở hộ gia đình Việt Nam năm 2022 rơi vào khoảng 72 kg/người/năm, so với mức trung bình toàn cầu là 79 kg/người/năm. Con số này cao hơn không ít nước giàu trên thế giới như Nhật Bản, Singapore, New Zealand,...
Trước đó, nguyên nhân từng được chỉ ra nằm ở thói quen mua sắm, nấu ăn, khẩu vị và cách đánh giá chất lượng thực phẩm của người tiêu dùng.
Một người dân mua hàng trong siêu thị. Ảnh: Ngọc Ngân
Tuy nhiên, "phần lớn các nghiên cứu trước đây chưa phân biệt rõ các loại lãng phí thực phẩm khác nhau," nghiên cứu sinh Phan Thị Xuân Diệu (Đại học Adelaide, Úc) chia sẻ với Tia Sáng. "Cách làm này có thể khiến chúng ta bỏ qua những khác biệt quan trọng nằm sau từng loại lãng phí."
Trong nghiên cứu mới khảo sát 642 hộ gia đình tại TP HCM, chị và các cộng sự đã tách lãng phí thực phẩm thành hai dạng: lãng phí nguyên liệu chưa nấu và lãng phí thức ăn đã nấu nhưng không được dùng. Sự phân biệt này tưởng chừng đơn giản nhưng lại làm lộ ra những cơ chế hành vi khác nhau phía sau.
Một phát hiện nổi bật trong số đó là khoảng cách giữa "ý định" và "hành vi". Mặc dù nhiều người có thái độ tích cực và mong muốn giảm lãng phí, ý định tốt đẹp này không tự động chuyển thành hành động giảm lãng phí ngay trong bếp.
Hơn thế, cảm giác tội lỗi - vốn thường được xem như động lực đạo đức để thay đổi hành vi - lại xuất hiện nhiều hơn ở một số nhóm hộ gia đình có mức lãng phí cao.
"Điều này cho thấy các yếu tố cảm xúc có thể làm tăng nhận thức về vấn đề, nhưng không đủ để thay đổi hành vi trong đời sống hằng ngày," nghiên cứu sinh Phan Thị Xuân Diệu nói.
Nhóm nghiên cứu lý giải, ở những hộ gia đình chủ yếu lãng phí thức ăn đã nấu chín, cảm giác tội lỗi thường xuất hiện sau khi hành động lãng phí đã xảy ra. Thay vì thay đổi thói quen để ngăn lãng phí trong tương lai, nhiều người có xu hướng biện minh hoặc tự trấn an bản thân, dẫn đến vòng lặp lãng phí vẫn tiếp tục mặc dù họ có thể cảm thấy "cắn rứt".
Trái lại, những yếu tố mang tính thực hành - đặc biệt là kỹ năng nấu ăn và sự hiểu biết về khẩu vị của các thành viên trong gia đình - lại có tác động rõ rệt hơn đến việc giảm lãng phí.
"Trong nhiều cuộc thảo luận công khai, lãng phí thực phẩm thường được nhìn nhận chủ yếu như một vấn đề đạo đức hoặc ý thức cá nhân," nghiên cứu sinh Phan Thị Xuân Diệu nói tiếp. "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy lãng phí thực phẩm còn gắn với những kỹ năng và thực hành rất đời thường trong bếp của mỗi gia đình."
Cuộc sống bận rộn gây lãng phí hơn
Thực phẩm bị vứt bỏ đồng nghĩa với lượng nước, dinh dưỡng từ đất hay công sức sản xuất của người lao động cũng bị lãng phí. Lượng khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất ra khối thực phẩm bị ném vào thùng rác trên toàn cầu tương đương với mức của những quốc gia phát thải lớn nhất, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO)
Nhưng những con số đáng báo động này chưa đủ để làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng.
Trong bối cảnh đô thị, hành vi tiêu dùng thực phẩm còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như nhịp sống bận rộn, thói quen chuẩn bị bữa ăn "thêm một chút cho chắc", "lỡ thiếu thì cả nhà lại không đủ no". Vì vậy, ngay cả khi cảm thấy tội lỗi về việc bỏ phí thức ăn, người tiêu dùng vẫn có thể tiếp tục những thói quen mua sắm hoặc nấu nướng lãng phí.
Các hộ sống trong chung cư (thường là các cặp vợ chồng trẻ) và người có trình độ học vấn cao có xu hướng tiêu thụ thực phẩm ít thân thiện với môi trường hơn, theo một nghiên cứu khác cùng chủ đề của nghiên cứu sinh Phan Thị Xuân Diệu.
Nhóm tác giả lý giải, người có trình độ học vấn cao cũng thường có thu nhập tốt hơn, dễ dàng đi ăn ngoài, mua hoặc gọi giao đồ ăn tận nơi. Những lựa chọn thay thế cho việc nấu ăn tại nhà này đều hấp dẫn nhưng cũng dễ gây lãng phí thức ăn đã nấu chín.
Họ cũng phải dành nhiều thời gian để làm việc hơn - khiến họ không còn đủ thời gian cho việc học cách nấu ăn, lập kế hoạch bữa ăn, nấu nướng tỉ mỉ hoặc tìm cách tận dụng thức ăn thừa.
Nhịp sống bận rộn có thể khiến nhiều người gọi đồ ăn giao tận nơi và cũng dễ gây lãng phí thức ăn. Ảnh: Canva - Giang Huy
Nói cách khác, lãng phí thực phẩm ở nhóm học vấn cao không phải do họ thiếu hiểu biết mà chủ yếu do lối sống hiện đại bận rộn đã "chiến thắng" ý định thực hành bền vững.
Mắt xích bị đánh giá thấp
Nghiên cứu mới làm lung lay một số giả định quen thuộc trong các chiến dịch giảm rác thải thực phẩm khi chỉ ra rằng các biện pháp lập kế hoạch mua sắm hoặc cải thiện bảo quản thực phẩm mang lại tác động hạn chế hơn dự đoán.
"Nhiều hộ ở TP HCM mua thực phẩm gần như hằng ngày nhờ mạng lưới chợ và cửa hàng gần nhà nên ít phụ thuộc vào việc lên kế hoạch, dự trữ hay quản lý thức ăn thừa. Điều này cho thấy các biện pháp can thiệp giảm lãng phí thực phẩm cần bám sát bối cảnh sống và thói quen mua sắm thực tế của từng đô thị, thay vì áp dụng máy móc một bộ giải pháp chung cho mọi nơi," nghiên cứu sinh Phan Thị Xuân Diệu nói.
Sau đó, nhóm nghiên cứu tiếp tục đề xuất áp dụng Chỉ số Nấu ăn Bền vững tại Hộ gia đình (HSHC Index) - được tính toán dựa trên 8 nhóm hành vi cụ thể gồm: lập kế hoạch, mua sắm, sử dụng sản phẩm bền vững, kỹ năng nấu nướng, bảo quản, mô hình ăn uống, xử lý thức ăn thừa và quản lý rác thải thực phẩm.
"Một điểm đáng chú ý là trong nhiều năm, các thảo luận về hệ thống thực phẩm thường tập trung nhiều vào sản xuất và chuỗi cung ứng, trong khi vai trò của hành vi tiêu dùng trong hộ gia đình đôi khi bị đánh giá thấp," nghiên cứu sinh Phan Thị Xuân Diệu nhận định. "Bởi vậy, giải pháp giảm lãng phí thực phẩm cần đi xa hơn các thông điệp mang tính đạo đức, và chú trọng hơn những thực hành cụ thể trong quản lý thực phẩm của hộ gia đình như kỹ năng nấu ăn, tận dụng thực phẩm hiệu quả và việc hiểu rõ nhu cầu ăn uống của các thành viên trong gia đình."
---
Tài liệu tham khảo:
Phan, T.X.D., Zeng, D. & Zuo, A. Towards sustainable food consumption: understanding household food waste drivers for improved waste management in urban Vietnam. J Mater Cycles Waste Manag (2026). https://doi.org/10.1007/s10163-026-02516-4
Phan, T. X. D., and A.Zuo. Towards Sustainable Food Consumption: A Household-Level Analysis of Home Cooking Behaviours in Urban Vietnam. Sustainable Development34, no. S2: 996–1014 (2026). https://doi.org/10.1002/sd.70383.
Food Waste Index Report 2024, https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024