Tiếng cười là một cách để con người thể hiện cảm giác vui vẻ, phấn khích mà không cần dùng đến lời nói. Nhiều loài động vật cũng phát ra âm thanh giống tiếng cười, nhưng không phải loài nào cũng cười theo nhịp điệu gần với con người. Chẳng hạn, khi các nhà nghiên cứu cù những chú chuột, chúng đáp lại bằng những tiếng rít ở tần số siêu âm, vượt ngoài khả năng nghe của tai người.
Tuy nhiên, các loài linh trưởng có họ hàng gần với chúng ta lại thể hiện những điểm tương đồng. Theo một phân tích mới về hành vi của linh trưởng, việc cù một chú tinh tinh, một chú khỉ đột hay một đứa trẻ đều có thể tạo ra những nhịp điệu tiếng cười tương tự nhau. Điều này cho thấy tiếng cười có thể là một dạng phát âm được "bảo tồn" qua tiến hóa ở cả con người lẫn các loài vượn người lớn (great apes).
Một chú tinh tinh tại sở thú Saint Louis, Mỹ. Ảnh: Saint Louis Zoo
Cụ thể, nghiên cứu chỉ ra rằng tiếng cười của con người và các loài vượn người tuân theo những mô thức nhịp điệu rất nhất quán. Khi các loài vượn người lớn và trẻ em từ 6 tháng đến 7 tuổi bị cù, khoảng thời gian ngắt nghỉ giữa các tiếng cười liên tiếp đều đặn một cách đáng chú ý.
Để thực hiện nghiên cứu, đồng tác giả Chiara De Gregorio, nhà linh trưởng học tại Đại học Warwick, Vương quốc Anh, cùng các đồng nghiệp đã so sánh băng ghi âm của các cá thể vượn người lớn lúc còn nhỏ - gồm bốn con đười ươi (Pongo pygmaeus), hai con khỉ đột (Gorilla gorilla), ba con tinh tinh lùn bonobo (Pan paniscus) và bốn con tinh tinh thông thường (Pan troglodytes) - với băng ghi âm của bốn đứa trẻ đang chơi đùa cùng mẹ tại nhà.
Quá trình phân tích tập trung vào 140 chuỗi tiếng cười, trong đó có 42 chuỗi từ tinh tinh lùn bonobo, 35 chuỗi từ tinh tinh thông thường, 34 chuỗi từ khỉ đột, 16 chuỗi từ đười ươi và 13 chuỗi từ trẻ em.
Nhóm nghiên cứu đo khoảng thời gian ngắt quãng giữa các tràng cười liên tiếp. Kết quả cho thấy cả con người lẫn các loài vượn người đều giữ một nhịp điệu rất đều đặn khi bị cù. Chẳng hạn, ở tràng cười "ha ha ha!" của con người, khoảng dừng giữa mỗi tiếng "ha" rất nhịp nhàng.
Theo nhóm nghiên cứu, tiếng cười khi bị cù giúp hiểu hơn về nhịp điệu cười tự nhiên của từng loài. Tiếng cười khi chơi đùa tương tác với nhau thì khác. "Khi đang chơi, tiếng cười có phần hơi lộn xộn. Thử tưởng tượng hai con vật hoặc hai đứa trẻ đang đùa nghịch, chúng có thể lăn lộn hoặc giả vờ đánh nhau," De Gregorio giải thích. Chính những chuyển động cơ thể này ảnh hưởng đến nhịp thở, khiến việc duy trì một nhịp điệu tiếng cười đều đặn trở nên khó hơn.
Vì vậy, tiếng cười khi bị cù có thể được xem như một "cửa sổ nhìn về quá khứ", giúp giới khoa học khám phá những thay đổi trong quá trình tiến hóa của hệ thống hô hấp và phát âm ở loài người và vượn người.
Sự đều đặn trong nhịp cười phản ánh khả năng điều khiển cơ quan phát âm tinh tế của linh trưởng. Đây có thể là khả năng đã được con người và các loài vượn người thừa hưởng từ một tổ tiên chung sống cách đây khoảng 15 triệu năm.
Phân tích này "hoàn toàn khớp với một loạt dữ liệu mới xuất hiện gần đây, cho thấy các loài họ hàng gần nhất của chúng ta, đặc biệt là các loài vượn người lớn, có khả năng kiểm soát hệ thống phát âm tốt hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ trước đây", Simon Townsend, chuyên gia nghiên cứu về giao tiếp của linh trưởng tại Đại học Zurich, Thụy Sĩ, nhận định.
Tiếng cười có thể là một dạng phát âm được "bảo tồn" qua tiến hóa ở cả con người lẫn các loài vượn người lớn. Ảnh: Pexels
Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện nhịp cười của con người nhanh hơn so với các loài vượn người. Ngoài ra, các loài có họ hàng gần với chúng ta nhất - gồm tinh tinh thông thường và tinh tinh lùn bonobo - có nhịp cười nhanh hơn so với những loài linh trưởng xa hơn như khỉ đột và đười ươi. Có thể xem đó là dấu hiệu của một xu hướng tiến hóa hướng tới khả năng điều khiển giọng nói ngày càng linh hoạt.
Không chỉ cười nhanh hơn, con người còn là loài duy nhất trong nghiên cứu có khả năng điều chỉnh tốc độ tiếng cười tùy theo tình huống. Khi bị cù, con người cười nhanh hơn so với lúc đang chơi đùa bình thường, cho thấy tiếng cười của con người không chỉ là phản ứng sinh lý, mà còn là công cụ giao tiếp xã hội linh hoạt.
Trong đời sống hằng ngày, chúng ta có thể cười nhỏ nhẹ, lịch sự khi đứng trước một đối tác quan trọng, nhưng lại cười hoàn toàn khác khi ngồi ở quán cà phê cùng bạn bè. "Chúng ta thậm chí còn có thể cười theo cách để đối phương hiểu rằng thực sự chúng ta thấy câu nói đùa của họ quá nhạt", De Gregorio nói.
Theo Brittany Florkiewicz, nhà nghiên cứu về giao tiếp ở động vật tại Đại học Lyon, người không tham gia nghiên cứu mới, các điệu cười đã tiến hóa để phù hợp với đời sống xã hội đặc thù của từng loài.
Nhóm nghiên cứu của De Gregorio nhận định, nhịp cười đã nhanh dần và trở nên linh hoạt hơn trong suốt quá trình tiến hóa của loài người. Sự thay đổi trong cách sử dụng tiếng cười có thể liên quan đến sự phát triển của các hình thức giao tiếp phức tạp hơn, trong đó có ngôn ngữ nói của con người.
Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Communications Biology ngày 25/6.
Hà Trang tổng hợp
---
Nguồn tham khảo:
Scientists Publish Extremely Serious Research About Whether Tickling Apes Makes Them Giggle, Futurism.
https://futurism.com/science-energy/serious-research-tickling-apes-giggle
Oo oo, ha ha: why humans and great apes giggle alike when tickled, Nature.
https://www.nature.com/articles/d41586-026-01994-8
Hehe! Humans and apes have similar giggles, BBC.
https://www.bbc.co.uk/newsround/articles/c30yv5p0mego