Sự khác biệt này không phải ngẫu nhiên, mà phản ánh hai con đường phát triển AI rất khác nhau của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Deepseek không phải sự kiện ngẫu nhiên
Trong hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc đã nỗ lực tìm cách xóa bỏ ấn tượng quốc gia của họ là ‘công xưởng gia công của thế giới’ và đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Chẳng hạn sự kiện Huawei ra mắt điện thoại thông minh Mate 60, sử dụng chip do Trung Quốc thiết kế và sản xuất là đột phá mang tính biểu tượng – cho thấy Trung Quốc có thể sản xuất chip bán dẫn tiên tiến bất chấp các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ.
"Sputnik AI" Deepseek không phải là khoảnh khắc ngẫu nhiên. Bản Kế hoạch Made in China 2025 tập trung vào lĩnh vực công nghệ và "để nâng cấp toàn diện ngành công nghiệp Trung Quốc".
Đặc biệt hơn cả, mô hình AI Deepseek-R1 ra mắt tháng 1/2025 là "khoảnh khắc Sputnik của AI" – giống như việc Liên Xô phóng vệ tinh vũ trụ đầu tiên. Thậm chí sự kiện DeepSeek còn quan trọng hơn cả cuộc đua chiếm lĩnh không gian của Liên Xô và Mỹ, khi DeepSeek chỉ là một công ty tư nhân non trẻ của Trung Quốc đã chứng minh năng lực vượt trội của mình với chi phí thấp trong lĩnh vực công nghệ AI quan trọng bậc nhất của tương lai. Nếu xét đến những nỗ lực khổng lồ mà Mỹ đã thực hiện trong vài năm qua để duy trì lợi thế như cấm vận chip bán dẫn, kiểm soát xuất khẩu vv... thì thành tựu của Deepseek là rất phi thường.
Khoảnh khắc Sputnik đó gây chấn động không chỉ vì yếu tố bất ngờ, cũng không phải thành công ngẫu nhiên. Những ví dụ như DeepSeek cho thấy một điều quan trọng hơn: Trung Quốc không sao chép con đường AI của Mỹ, mà đang đi theo một chiến lược khác.
Đối với Mỹ và Trung Quốc, đây là một cuộc chạy đua sinh tử cần phải giành chiến thắng để giành phần định hình trật tự thế giới mới về công nghệ.
Mỹ theo đuổi AI "đỉnh cao công nghệ"
Nếu thước đo thành công là xây dựng mô hình AI lớn nhất, có chức năng mạnh nhất thì không một nước nào có thể sánh được với Mỹ. Với số tiền đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các mô hình, cơ sở hạ tầng và chip AI mới nhất, Mỹ chiếm vị trí vượt trội trong bảng xếp hạng Global AI Index của ĐH Stanford .
Động lực chính của hệ sinh thái AI của Mỹ là vốn đầu tư mạo hiểm và cuộc cạnh tranh giữa các tập đoàn công nghệ lớn.
Năm 2024, đầu tư tư nhân vào AI tại Mỹ đạt 109,1 tỷ USD – gấp hơn 10 so với 9,3 tỷ USD của Trung Quốc. Năm 2025 các công ty công nghệ hàng đầu như Amazon, Meta, Microsoft và Alphabet, cho biết chi tiêu của họ có thể đạt tổng cộng hơn 320 tỷ USD chủ yếu để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Con số này cao hơn gấp nhiều lần so với số tiền họ đã chi cách đây hai năm.
Các công ty của Mỹ đang dốc hàng trăm tỷ USD vào cuộc chạy đua để trở thành những công ty đầu tiên đạt được trí tuệ nhân tạo tổng quát (Artificial General Intelligence - AGI) – những hệ thống "toàn năng" có khả năng trí tuệ sáng tạo của các chuyên gia có thể trả lời gần như mọi câu hỏi hoặc giải quyết gần như mọi vấn đề được đặt ra với tốc độ và hiệu quả của siêu máy tính.
Đầu tư tư nhân vào AI của Mỹ và Trung Quốc từ 2017 đến 2024. Biểu đồ do tác giả phác họa theo số liệu của ĐH Stanford.
Để đạt được AGI, hàng trăm tỷ USD đã và đang tiếp tục đổ vào xây dựng các trung tâm dữ liệu, các siêu máy tính quy mô lớn sử dụng các chip bán dẫn tiên tiến nhất, các chương trình tính toán và xử lý dữ liệu cho các mô hình ngôn ngữ ngày càng lớn hơn.
Nhiều nhà khoa học và các nhà đầu tư tin rằng, đạt được AGI có thể mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng kinh tế bùng nổ và những khám phá khoa học đột phá. Được khích lệ bởi những tiến bộ ban đầu của chatbot như ChatGPT, nhiều người nghĩ rằng AGI đã đến gần.
Tuy vậy, theo nhiều phân tích về AI trong đó có bảng xếp hạng toàn cầu AI của ĐH Stanford nói trên thì Trung Quốc đang đuổi theo sát Mỹ. Báo cáo đánh giá AI mới đây của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST) nhận định rằng mô hình AI tốt nhất của Mỹ đã vượt trội hơn mô hình tốt nhất của Trung Quốc, DeepSeek V3.1, trên mọi tiêu chuẩn, bao gồm hơn 20% trong các tác vụ kỹ thuật phần mềm, 35% trong chi phí vận hành chung, và chênh lệch đáng kể trong các bài kiểm tra an ninh mạng khác nhau. Tuy vậy, sự khác biệt này không phải quá xa như nhiều người vẫn nhầm tưởng.
Trung Quốc tối đa hóa tác động kinh tế - xã hội của AI trong thời gian ngắn
Khác với Mỹ, Trung Quốc không đặt mục tiêu ngắn hạn là trở thành quốc gia đầu tiên đạt AGI.
Lựa chọn này xuất phát từ điều kiện thực tế và ưu tiên phát triển khác biệt của nền kinh tế Trung Quốc.
Đầu tư tư nhân của Trung Quốc vào AI thấp hơn nhiều so với Mỹ, dù nếu tính từ năm 2017 đến nay, tổng đầu tư AI của Trung Quốc cũng đã vượt 100 tỷ USD - một con số mà ngoài Mỹ ra không quốc gia nào có được. Trung Quốc đồng thời chịu các hạn chế nghiêm ngặt về tiếp cận chip tiên tiến và hạ tầng tính toán cao cấp. Trong bối cảnh đó, việc theo đuổi các mô hình AI cực lớn, cực đắt như của Mỹ không phải là lựa chọn tối ưu.
Trong khi đó, cách tiếp cận của Trung Quốc lại hoàn toàn khác theo một kế hoạch được hỗ trợ bởi một loạt các biện pháp khuyến khích và trừng phạt, nhấn mạnh vào việc ứng dụng và triển khai trí tuệ nhân tạo, tìm cách tích hợp AI vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế và xã hội. AI được ứng dụng vào logistics, giám sát và kiểm soát an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề công nghiệp và sản xuất, phát triển và qui hoạch thành phố thông minh, chăm sóc sức khỏe, máy bay không người lái và robot ...
Chiến lược này đảm bảo rằng AI nhanh chóng tạo ra sự chuyển đổi kinh tế thực sự và mang lại lợi ích, nâng cao năng suất và tích hợp công nghệ mới vào cuộc sống hàng ngày.
Chỉ riêng trong năm 2024, các nhà máy ở Trung Quốc sản xuất khoảng 295.000 robot – nhiều hơn tổng số robot được lắp của tất cả các nước khác trên thế giới, trong khi Mỹ chỉ lắp ráp sản xuất khoảng 34.000. Đó là chưa kể Trung Quốc đã có khoảng 2 triệu robot được sản xuất trước đó. Những robot này sẽ được vận hành hoặc hỗ trợ từ các mô hình AI quy mô nhỏ của Trung Quốc vốn không đòi hỏi cơ sở hạ tầng đắt đỏ như các mô hình AI của Mỹ.
Số bằng sáng chế về AI của Mỹ và Trung Quốc từ 2017 đến 2024. Biểu đồ do tác giả phác họa theo số liệu của ĐH Stanford.
Chiến lược này còn được cụ thể hóa trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc kêu gọi "chuyển đổi thông minh toàn diện" sản xuất công nghiệp, với AI được tích hợp vào 70% các lĩnh vực trọng điểm vào năm 2027, 90% vào năm 2030 và 100% vào năm 2035. Những kết quả bước đầu đã có thể đo lường được trên thực tế: nhiều thiết bị mới được sản xuất ở Trung Quốc được bán ra năm nay đã được tích hợp một số chức năng AI, hoặc được điều khiển hay bảo trì tự động, cho thấy AI không còn chỉ giới hạn trong các dự án thử nghiệm mà đang trở thành một qui ước mặc định trong nền kinh tế công nghiệp.
Chiến lược phổ cập và triển khai AI trên diện rộng của Trung Quốc không chỉ thể hiện ở ứng dụng thực tế, mà còn ở cách nước này xây dựng hệ sinh thái sở hữu trí tuệ. Năm 2017 cả Trung Quốc và Mỹ có số bằng sáng chế về AI xấp xỉ 5000 như nhau, thì đến năm 2024 số bằng sáng chế của Trung Quốc đã tăng lên gần 90.000, gần gấp 7 lần so với 13.000 bằng sáng chế của Mỹ. Dù rằng số lượng bằng phát minh không phản ánh hoàn toàn chính xác trình độ trong lĩnh vực công nghệ.
Chẳng hạn như phần lớn bằng phát minh của Trung Quốc đăng ký bản quyền ở trong nước, chỉ một số ít quan trọng mới đăng ký quốc tế. Nhưng đó cũng là một con số khổng lồ phản ánh sức mạnh, thực lực của Trung Quốc trong lĩnh vực AI (đặc biệt nếu so sánh số bằng sáng chế về AI của Việt Nam năm 2024 chỉ có 5 sáng chế liên quan đến AI mà thôi).
|
Tiêu chí |
Mỹ |
Trung Quốc |
|
Mục tiêu phát triển AI |
AGI, mô hình siêu mạnh và cực lớn |
AI ứng dụng vào sản xuất |
|
Cách tiếp cận công nghệ |
Đắt đỏ, dựa vào hạ tầng và nhân lực tinh hoa |
Rẻ hơn, tối ưu cho triển khai nhanh |
|
Lực lượng dẫn dắt |
Các tập đoàn Big Tech |
Nhà nước và giới công nghiệp |
|
Chiến lược sở hữu công nghệ |
Bảo mật, độc quyền |
Mở, phổ cập |
|
Ưu tiên giá trị tạo ra |
Đỉnh cao khoa học, công nghệ nền tảng |
Hiệu quả kinh tế, năng suất thực tế |
Bảng so sánh hai con đường phát triển AI của Mỹ và Trung Quốc.
Về bản chất, cuộc chạy đua AI giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ là ai có mô hình mạnh hơn, mà là sự đối lập giữa hai triết lý phát triển công nghệ.
Mỹ theo đuổi đỉnh cao công nghệ, mô hình lớn, chi phí cao, do khu vực tư nhân và các tập đoàn công nghệ dẫn dắt. Trung Quốc ưu tiên hiệu quả kinh tế - xã hội, triển khai nhanh, chi phí thấp và sự tham gia mạnh mẽ của nhà nước.
Con đường nào bền vững hơn?
Câu hỏi chiến lược đặt ra là liệu theo thời gian, nền kinh tế tích hợp AI phổ biến (dù không ở mức đỉnh cao) như của Trung Quốc có khả năng phát triển mạnh mẽ hơn so với nền kinh tế công nghệ trí tuệ siêu cao AGI trong tương lai của Mỹ hay không.
Chắc chắn là cả hai chiến lược đều có những ưu điểm riêng. Tuy nhiên, việc phát triển theo hướng AGI vô cùng tốn kém và có lẽ chỉ có Mỹ mới có hệ sinh thái thích hợp (chip, năng lực tính toán, siêu trung tâm dữ liệu, các chuyên gia hàng đầu ...) và vì vậy chiến lược của Trung Quốc dường như là tối ưu, thậm chí có thể đem đến những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc gia trong ngắn hạn. Ngoài ra, thành công của DeepSeek và các công ty AI khác cho thấy Trung Quốc hiện có đến 36% tổng số các mô hình ngôn ngữ lớn, chỉ đứng sau Mỹ. Vì vậy cơ hội cho Trung Quốc trong lĩnh vực AGI cũng không hề nhỏ.
Trong khi đó, tiềm năng hỗ trợ và chuyển đổi của các mô hình ngôn ngữ lớn đang phát triển ở Mỹ cũng hết sức lớn nhưng chưa được khai thác và phát triển tối đa. Các mô hình AI của Mỹ đã và đang thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản, cũng như đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ như xe lái tự động, thiết bị y tế, R&D trong các ngành công nghiệp vv .
Chẳng hạn, một trong những đóng góp lớn nhất của AI cho đến nay là AlphaFold, do DeepMind của Google phát triển, có khả năng dự đoán cấu trúc ba chiều của protein, một vấn đề vô cùng quan trọng đối với nghiên cứu trong sinh học và y học. Rất nhiều nhà khoa học thường xuyên sử dụng AlphaFold để nghiên cứu và phát triển (R&D) các loại thuốc và dược phẩm mới. Hơn 200 triệu protein đã được phân tích nhờ công cụ AlphaFold, hy vọng sẽ dẫn đến các loại thuốc mới và những tiến bộ trong nông nghiệp. Điều quan trọng là AlphaFold được xây dựng chỉ để giải quyết một vấn đề (nghĩa là không phải trí tuệ nhân tạo tổng quát - AGI), và nó giải quyết vấn đề đó cực kỳ hiệu quả. Vì vậy, đã có nhiều người có uy tín ở Mỹ kêu gọi giới công nghệ AI nên bớt tự tin và bớt tự mãn về vị thế dẫn đầu trong phát triển mô hình AI lớn mà hãy tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực AI chuyên dụng.
Cuối cùng, trong khi đa số các công ty Mỹ đang giữ kín các mô hình AI tiên tiến của mình bằng các bức tường bảo mật độc quyền, các công ty Trung Quốc lại phát hành các hệ thống AI có mã nguồn mở - nổi bật nhất là trường hợp DeepSeek. Chiến lược mở này có thể giúp AI của Trung Quốc trở thành tiêu chuẩn toàn cầu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, nơi các chính phủ và doanh nghiệp rất cần các công cụ giá rẻ và có thể điều chỉnh cho các mục đích riêng của họ.
Trong lịch sử, mỗi một cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra đều đem lại những thay đổi, thậm chí định hình lại cả trật tự thế giới. Cuộc cách mạng công nghệ AI cũng sẽ không phải là trường hợp ngoại lệ. Công nghệ đóng tàu tiên tiến và mô hình ngân hàng, tài chính mới đã đưa Hà lan thành cường quốc hồi thế kỷ 17. Phát minh ra động cơ hơi nước mở ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đem lại vị thế số một cho vương quốc Anh trong suốt thế kỷ 19. Phát minh ra đèn điện và điện thoại mở ra cuộc cách mạng điện khí hóa và công nghiệp điện tử ở Mỹ, đưa quốc gia này trở thành cường số một trong suốt nửa đầu thế kỷ 20. Phát minh máy tính cá nhân mở ra cuộc cách mạng tin học cho phép Mỹ duy trì được vị thế cường quốc số một suốt từ đó đến nay.
Trong các cuộc cách mạng công nghệ đó, nhiều quốc gia biết chớp lấy cơ hội tham gia tích cực vào đổi mới công nghệ đem lại những lợi ích vô cùng to lớn cho đất nước của họ. Bài học của những nước như Nhật Bản, Hàn Quốc hay ốc đảo Đài Loan biết sớm lên chuyến tàu điện tử bán dẫn lịch sử đã vươn lên trở thành các nền kinh tế hùng mạnh như thế nào ai cũng thấy rõ.
Trong cuộc cách mạng AI, bất cứ một quốc gia nào đứng ngoài hoặc tham gia một cách hời hợt chiếu lệ sẽ không có cơ hội phát triển thành nền kinh tế công nghệ và thậm chí không giữ được chủ quyền quốc gia. Đó có lẽ là bài học mà Việt Nam cần rút ra từ lịch sử và từ cuộc tranh đua quyết liệt trong lĩnh vực AI đang diễn ra giữa các cường quốc. Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, con đường AI gắn với sản xuất, dịch vụ công và năng suất thực tế có thể mang lại giá trị lớn hơn so với cuộc đua công nghệ đỉnh cao.