Xuất khẩu của Trung Trung Quốc vẫn đang tăng mạnh bất chấp các hàng rào thuế quan của Mỹ. Dinh Lei, giám đốc mua hàng tại một công ty kinh doanh chip ở Thâm Quyến, phấn khởi cho biết họ đang có một năm tốt đẹp, vì mặt hàng linh kiện bán dẫn IGBT (một dạng công tắc điện tử phổ biến trong biến tần, bếp từ, máy hàn) đang bán mạnh sang các nước Tây Ban Nha, Romania và nhiều khách hàng khác ở Đông Nam Á. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu bóng bán dẫn của Trung Quốc trong quý I năm nay đã tăng 26%.
Vào thời điểm này năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế quan cao bất ngờ với hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc (dù sau đó phần lớn các mức thuế đã giảm xuống khoảng 10%). Theo logic thông thường, xuất khẩu Trung Quốc đáng ra phải suy giảm.
Nhưng đến cuối năm 2025, bất chấp logic đó, Trung Quốc đã đạt thặng dư thương mại (xuất khẩu trừ nhập khẩu) kỷ lục 1,1 nghìn tỷ USD, trong đó xuất khẩu lên tới 3,8 nghìn tỷ USD. Trong ba tháng đầu năm 2026, xuất khẩu tiếp tục tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc đang mở rộng thị phần của các mặt hàng công nghệ cao như điện, điện tử, bán dẫn, xe điện, pin mặt trời. Ảnh: Canva.
Điểm mấu chốt nằm ở chỗ nước này không còn phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ như trước nữa. Theo tính toán của The Economist, tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ trong tổng xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm từ 17% xuống còn 14,7% trong thập kỷ qua. Khoảng trống này được bù đắp bằng sự mở rộng mạnh sang các thị trường mới nổi ở Đông Nam Á, châu Phi và cả châu Âu.
Quan trọng hơn, Trung Quốc đang bước cao hơn trong chuỗi giá trị. Từ hàng giá rẻ như quần áo, họ chuyển sang xuất khẩu nhiều ô tô, thiết bị điện-điện tử, chip và linh kiện công nghệ cao. Độ "phức tạp" của hàng xuất khẩu Trung Quốc tăng lên rõ rệt, trái ngược với xu hướng giảm của Mỹ.
Dự án nghiên cứu Atlas of Economic Complexity của Đại học Harvard cung cấp một bản đồ trực quan về "mức độ phức tạp" của các hàng hóa mà các quốc gia đang sản xuất để xuất khẩu, và so sánh có bao nhiêu quốc gia khác cũng có thể làm ra sản phẩm tương tự.
Kết quả cho thấy, trong thập niên kể từ năm 2014-2024, "độ phức tạp" trung bình của hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc đã leo từ vị trí thứ 17 lên vị trí thứ 10 thế giới. Trong khi, trớ trêu thay, Mỹ lại tụt từ vị trí thứ 13 xuống vị trí thứ 20, phản ánh sự chuyển dịch của sản xuất toàn cầu. (Đề cập thêm: Việt Nam đã tăng mạnh, từ vị trí 65 lên vị trí 45 trong thập niên này).
Sự thay đổi này thể hiện rõ trong cơ cấu thị phần thế giới. Mặc dù Trung Quốc vẫn chiếm thị phần lớn trong các mặt hàng giá rẻ như giày dép và quần áo (khoảng gần 40% thị trường), nhưng cũng đang nhường chỗ cho các nền kinh tế mới nổi.
Ngược lại, siêu cường này đang vươn lên mạnh mẽ trong các ngành công nghiệp có giá trị cao. Thị phần xuất khẩu ô tô toàn cầu của Trung Quốc đã tăng từ 4,5% năm 2014 lên hơn 11% năm 2024. Trung Quốc cũng đang đảm bảo được lợi thế của mình trong lĩnh vực điện tử, nơi thị phần của họ đã tăng từ hơn 20% lên 26% trong vòng một thập kỷ. Quốc gia này đang thống trị các lĩnh vực sản xuất xe điện, tấm pin mặt trời và kim loại đất hiếm.
Với chiến lược "Made in China 2025" được công bố cách đây một thập niên và việc rót hàng tỉ đô la vào các lĩnh vực chiến lược nhằm chiếm lĩnh các chuỗi cung ứng công nghệ cao, giờ đây họ đang gặt trái ngọt. Biểu đồ Atlas cho thấy từng ngành hàng cụ thể của Trung Quốc đang ngả sang màu xanh (màu đại diện cho mức độ phức tạp cao) trong giỏ hàng xuất khẩu ra thế giới của nước này.
Biểu đồ xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc năm 2024 tính theo giá trị thương mại và độ phức tạp của sản phẩm. Nguồn: Atlas of Economic Complexity
Trung Quốc có đang "né thuế" Mỹ thông qua các nước thứ ba?
Sự bùng nổ xuất khẩu này khiến nhiều nhà hoạch định chính sách phương Tây tỏ ra nghi ngờ, liệu hàng hóa Trung Quốc có thực sự tìm được thị trường mới, hay chỉ "đi vòng" qua các nước thứ ba để né thuế trước khi vào Mỹ?
Tuy nhiên, việc bóc tách dữ liệu xuất nhập khẩu của các nước xung quanh lại chỉ ra bức tranh phức tạp. Các nhà nghiên cứu của The Economist đã đối chiếu các mặt hàng mà các quốc gia nhập khẩu từ TrungQuốcvới các mặt hàng họ xuất khẩu sang Mỹ dựa trên các mã sản phẩm chi tiết. Kết luận đưa ra là "không thể khẳng định chắc chắn đây chính là cùng một lô hàng, mà chỉ có thể cho thấy chúng cùng một loại sản phẩm".
Tuy vậy, quy mô của việc "đi vòng" có vẻ không lớn. Chỉ khoảng 11% trong tổng số 300 tỷ USD tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc sang các thị trường ngoài Mỹ có thể liên quan đến hoạt động này, tức khoảng 33 tỷ USD. Điều đó cho thấy phần lớn tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc là thật - đến từ việc tìm được thị trường mới.
Từ "công xưởng thế giới" đến "nhà máy của các nhà máy"
Nhu cầu của Mỹ không phải là nguyên nhân cho phần lớn sự bùng nổ xuất khẩu của Trung Quốc trong năm qua. Rõ ràng phần còn lại của thế giới cũng muốn có nhiều mặt hàng Trung Quốc hơn.
Trung Quốc từng được xem là công xưởng của thế giới, nhưng hiện đang trở thành "nhà máy của các nhà máy", tức cung cấp linh kiện, máy móc và bán thành phẩm cho các nền kinh tế muốn sản xuất.
"Chúng ta có thể mua ít hàng hóa 'Made in China' hơn trong tương lai, nhưng sẽ có nhiều sản phẩm có các thành phần bên trong được sản xuất tại Trung Quốc", Jeongmin Seong tại Viện nghiên cứu Toàn cầu McKinsey nói với Fortune.
Trong năm 2025, xuất khẩu hàng hóa trung gian (nguyên liệu sản xuất) và hàng hóa vốn (máy móc, thiết bị) của Trung Quốc đã tăng trưởng 10,2%. Con số này ấn tượng hơn hẳn so với mức tăng trưởng xuất khẩu chung là 5,5%, và trái ngược hoàn toàn với mức sụt giảm mạnh 4,6% của nhóm hàng tiêu dùng.
Một tàu container rời cảng Dương Sơn ở Thượng Hải, trên bờ biển phía đông của Trung Quốc. Ảnh: Alamy
Cụ thể, Trung Quốc đã đẩy mạnh bán các linh kiện điện tử như chip, pin và phụ kiện điện thoại sang các thị trường đang tăng cường năng lực sản xuất như Việt Nam, Ấn Độ và Thái Lan.
Điều này khiến cho các quốc gia phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, vì họ đang mua ‘trí não’, ‘mạch máu’, ‘cơ bắp’ và rất nhiều đầu vào quan trọng cho nền kinh tế của mình từ Trung Quốc. Nói cách khác, so với 20 năm trước đây, sự phụ thuộc của thế giới đang thay đổi, từ mức phụ thuộc "tiêu dùng" đơn thuần thành phụ thuộc "cấu trúc" - một khi đã gắn vào, rất khó tách ra mà không làm gián đoạn toàn bộ nền kinh tế.
Các doanh nghiệp của nhiều quốc gia có thể không dứt khỏi bạn hàng Trung Quốc được, không chỉ vì hàng hóa của Trung Quốc chi phí thấp, mà vì không có nơi thay thế tương đương về quy mô, tốc độ và hệ sinh thái. Một nhà máy ở Đông Nam Á có thể lắp ráp sản phẩm, nhưng linh kiện, máy móc, thậm chí cả quy trình sản xuất, vẫn mang dấu ấn Trung Quốc.
Vừa phụ thuộc, vừa lo ngại
Chính sự phụ thuộc này đang tạo ra một trạng thái tâm lý rất đặc biệt: các quốc gia vừa cần Trung Quốc, vừa tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của nước này.
Tại châu Âu, thặng dư thương mại ngày càng lớn với Trung Quốc - gần 360 tỷ USD - đã thúc đẩy các biện pháp phòng vệ. Liên minh châu Âu đã áp thuế chống trợ cấp lên tới gần 36% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, với lý do các hãng Trung Quốc nhận được hỗ trợ lớn từ chính phủ, giúp xe điện Trung Quốc có giá rẻ hơn khoảng 20% so với xe sản xuất tại Châu Âu. Ngành ô tô vốn là trụ cột kinh tế của châu Âu, nên áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc được xem là rủi ro lớn đối với việc làm và sản xuất nội địa.
Một tàu chở hàng đang bốc dỡ container tại cảng Thanh Đảo ở Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images
Bên cạnh đó, EU cũng muốn giảm sự phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc trong các công nghệ xanh chiến lược, do lo ngại nếu để Trung Quốc thống lĩnh thị trường sẽ khiến châu Âu mất quyền kiểm soát các chuỗi cung ứng chiến lược trong tương lai.
Tương tự, một số quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam Malaysia, Thái Lan và Indonesia cũng đã áp thuế chống bán phá giá đối với thép Trung Quốc để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. Các mức thuế dao động từ 23-55%.
Các nhà kinh tế Anh dự đoán có thể nhiều biện pháp phòng vệ khác sẽ xuất hiện trong tương lai.
Trung Quốc đã đa dạng hóa thị trường, nâng cấp chuỗi giá trị và tái định vị vai trò của mình trong hệ thống sản xuất toàn cầu. Điều đó giúp họ không chỉ chống chịu tốt hơn với các cú sốc thương mại, mà còn mở rộng ảnh hưởng theo những cách khó thay thế hơn.
Khi Trung Quốc không chỉ là nơi cung cấp hàng hóa giá rẻ mà đang định hình cấu trúc nền kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều nước vừa tìm cách khai thác lợi ích đồng thời giảm phụ thuộc. Đó có thể sẽ là cuộc cạnh tranh lớn tiếp theo của thương mại toàn cầu.
Phong Du tổng hợp
---
Tài liệu tham khảo:
[1] The Economist, Why China’s exports will keep on rising", https://www.economist.com/china/2026/04/21/why-chinas-exports-will-keep-on-rising [Truy cập: Ngày 24/4/2026]
[2] Atlas of Economic Complexity, https://atlas.hks.harvard.edu/countries/156/export-complexity [Truy cập: Ngày 24/4/2026]
[3] Fortune, China is becoming a ‘factory to the factories,’ powering global manufacturing in places like Southeast Asia even as U.S. trade declines, https://fortune.com/2026/03/20/china-factory-to-the-factories-component-exports-asean-supply-chains-geopolitics/ [Truy cập: Ngày 24/4/2026]