Warren Buffett, Barack Obama, Bill Clinton, Toni Morrison, Natalie Portman...Đó là những cái tên vô cùng quen thuộc, thành công của họ trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị đến nghệ thuật và đều từng học tập tại những trường thuộc Ivy League - nhóm 8 trường đại học tư thục hàng đầu tại Mỹ.
Lâu nay, tấm bằng từ các đại học danh giá vẫn được xem là bảo chứng cho sự thành đạt. Theo thống kê, sinh viên tại các trường Ivy League và một số trường top đầu của Mỹ như Chicago, Stanford, và MIT chỉ chiếm 0.5% tổng số sinh viên đại học của Mỹ nhưng lại đang nắm giữ những vị trí then chốt nhất của xã hội Mỹ. Họ chiếm hơn một phần mười tổng số giám đốc điều hành của Fortune 500 (top 500 công ty lớn nhất Mỹ), một phần ba tổng số nhà báo của tờ New York Times danh tiếng.
Dấu ấn của họ hiện hữu khắp nơi - chính trị, nghệ thuật, khoa học-công nghệ, thể thao... Có thể nói không ngoa rằng họ chính là nhóm quan trọng đang tham gia vận hành bộ máy kinh tế, chính trị và văn hóa của cả quốc gia.
Vì sao những ngôi trường này lại "sản sinh" ra nhiều người thành công đến vậy?
Một buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Harvard. Ảnh: Getty Images
Nhà kinh tế học John Friedman (Đại học Brown) cùng cộng sự đã thử lý giải, lật lại các quan niệm lâu nay về công thức thành công của giới tinh hoa. Họ phân tích nhóm các trường đại học danh giá là Ivy-Plus. Nhóm này có Ivy League (bao gồm Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Cornell, Đại học Dartmouth, Đại học Harvard, Đại học Pennsylvania, Đại học Princeton và Đại học Yale) và các trường đại học như Stanford, MIT, Duke, và Chicago.
Giỏi sẵn hay nhờ cái nôi đào tạo?
Nhiều người cho rằng sinh viên vào Ivy-Plus đơn giản là những sinh viên xuất sắc nhất, đương nhiên sau này họ sẽ là những người thành công nhất.
Để kiểm chứng, các nhà nghiên cứu đã tập trung vào các ứng viên nằm trong danh sách chờ của những trường đại học trên. Danh sách này gồm những ứng viên mà trường chưa nhận nhưng cũng không từ chối. Thông thường, nếu những người trúng tuyển chính thức từ bỏ suất học, trường mới bắt đầu xét tuyển bổ sung từ danh sách này. Vì cùng nằm trong danh sách chờ nên năng lực của các ứng viên không quá chênh lệch nhau. Khác biệt trong kết quả về sau, nếu có, sẽ phản ánh rõ hơn tác động của môi trường đào tạo, thay vì chỉ là chênh lệch năng lực ban đầu.
Từ danh sách chờ này, sẽ có một số được nhận vào Ivy-Plus, số còn lại theo học tại các trường đại học công lập hàng đầu của mỗi bang. Dù xuất phát điểm gần như tương đương, nhưng so với các sinh viên không được nhận, sinh viên nhóm Ivy-Plus có cơ hội lọt vào nhóm 1% người giàu nhất ở tuổi 33 cao hơn gấp rưỡi, cơ hội học cao học tại các trường ưu tú cao gấp đôi, và tỷ lệ trúng tuyển vào các công ty danh tiếng cao gấp ba lần. Đáng chú ý, chỉ 10 năm từ khi ra trường, mức thu nhập trung bình của cựu sinh viên Ivy-Plus đã bỏ xa bạn bè ở các trường công lập hàng đầu tới 101.000 USD/năm.
Khoảng cách thu nhập giữa nhóm tinh hoa và "phần còn lại"
Đáng chú ý, nghiên cứu của GS Friedman cho thấy khoảng cách thu nhập giữa nhóm tốt nghiệp từ các trường đại học tinh hoa và "phần còn lại" không chỉ lớn, mà còn tiếp tục giãn rộng theo thời gian. Như vậy, khoảng cách này được khuếch đại nhờ môi trường học tập- và càng về sau càng khó khỏa lấp.
Khoa Toán, Đại học Columbia, có hai phòng hỗ trợ sinh viên về các học phần chuyên ngành. Đội ngũ trực tại đây là các học viên cao học và trợ giảng sinh viên, luôn sẵn sàng giải đáp những vướng mắc trong quá trình học tập. Ảnh: Đại học Columbia
Bàn về vai trò của mạng lưới quan hệ, GS Friedman nhận định: "Mạng lưới cựu sinh viên có thể giúp bạn đặt chân vào một ngân hàng đầu tư, nhưng để trụ lại và phát triển, bạn buộc phải chứng minh bằng năng lực thực sự". Nói cách khác, lợi thế của Ivy-Plus nằm ở việc mở ra cơ hội, môi trường và mạng lưới quan hệ, sau đó, việc tiếp tục tiến xa trong sự nghiệp vẫn phụ thuộc vào năng lực cá nhân.
Bên cạnh đó, một giả thuyết phổ biến cho rằng sinh viên các trường tinh hoa thành công hơn nhờ được học với những giáo sư hàng đầu. Thực tế, theo nhà kinh tế Zachary Bleemer (Đại học Princeton), ngân sách đào tạo của nhóm Ivy League cao gấp ba lần các trường công lập hàng đầu, cho phép họ duy trì lớp học nhỏ và hệ thống hỗ trợ học tập vượt trội và quy tụ những tên tuổi lừng lẫy nhất. Học trong môi trường được đầu tư như vậy, không ngạc nhiên khi sinh viên sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn những bạn bè.
Tuy nhiên, lợi thế này không hoàn toàn đến từ chất lượng giảng dạy. GS Bruce Sacerdote (Đại học Dartmouth) cho rằng sự khác biệt giữa giáo sư các trường không lớn, khi họ thường luân chuyển giữa các trường, sử dụng giáo trình tương tự, và phần lớn việc giảng dạy do trợ giảng đảm nhiệm. Vì vậy, việc được "thụ giáo danh sư" không phải lúc nào cũng diễn ra như hình dung.
Môi trường tràn ngập người tài năng và tham vọng
Các nhà nghiên cứu cũng đi đến một kết luận bất ngờ - giá trị cốt lõi của Ivy-Plus nằm ở "mật độ tập trung người giỏi". Đó chính là cơ hội được học cách thành công trong một môi trường tràn ngập những người tài năng và tham vọng nhất thế giới.
Một tiết học tại Đại học Princeton. Ảnh: Đại học Princeton
"Việc cùng ngồi trên giảng đường, giải chung những bài tập hóc búa, hợp tác trong các câu lạc bộ, thậm chí là ngồi ăn cùng nhau... tất cả tạo nên một môi trường tôi luyện độc đáo. Chính những trải nghiệm này đã nhào nặn nên bản lĩnh để họ tự tin bước chân vào tầng lớp tinh hoa", GS Friedman giải thích.
Môi trường trưởng thành là yếu tố quan trọng quyết định quỹ đạo cuộc đời của mỗi người trẻ. Tại Ivy-Plus, sinh viên được thả mình vào một hệ sinh thái "đậm đặc" những bộ óc tài năng và quyết tâm nhất thế giới. Thực tế, không giáo trình nào có thể dạy cách hợp tác trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt, hay làm thế nào để vươn mình trở thành nhà lãnh đạo giữa những người đồng trang lứa xuất sắc. "Rất khó để rèn luyện bản lĩnh dẫn đầu nếu thiếu đi cơ hội được cọ xát trong một cộng đồng đầy rẫy những người tài giỏi - điều mà chính các trường Ivy-Plus đang cung cấp", GS Friedman nhấn mạnh.
Ông cho rằng sinh viên tài năng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, nhưng sự khác biệt cốt yếu nằm ở "mật độ tập trung". Tại các đại học thông thường, những bộ óc thiên tài phải nỗ lực kết nối mới tìm thấy nhau. Ngược lại, trong môi trường Ivy-Plus, những cá nhân tham vọng nhất không thể tránh khỏi nhau. Chính bầu không khí cạnh tranh đậm đặc này đã trở thành bệ phóng lý tưởng, thúc đẩy mỗi người phá vỡ những giới hạn cao nhất của bản thân.
Hóa ra câu nói của chúng ta thường được nghe trong những bài phát biểu trong các buổi lễ khai giảng lại chính xác đến vậy, rằng giá trị của tấm bằng Đại học chính là những người mà bạn đã gặp trên hành trình giành lấy tấm bằng.
Anh Thư tổng hợp
---
Nguồn:
What an Ivy League Education Really Gets You. The Atlantic.
https://www.theatlantic.com/ideas/2026/04/ivy-league-education-income/686682/
Diversifying Society’s Leaders? The Determinants and Causal Effects of
Admission to Highly Selective Private Colleges. Opportunity Insights.
https://opportunityinsights.org/wp-content/uploads/2023/07/CollegeAdmissions_Paper.pdf