Suy nghĩ đó đến qua ba quan sát nhỏ từ hội thảo khoa học cấp quốc gia: Chí sĩ Phan Châu Trinh: Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp" hôm 23.3 tại TP.HCM, nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của cụ Phan Châu Trinh (24.3.1926 - 24.3.2026) do trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và Viện Phan Châu Trinh tổ chức.
"Đọc sách mới"
Nhà văn Nguyên Ngọc, chủ tịch Hội đồng Viện Phan Châu Trinh, có lẽ vì sức khỏe nên không xuất hiện tại hội thảo. Ông gửi một tham luận rất lạ: "Phan Châu Trinh - Xây dựng con người tự trị". Lạ, là ở chỗ sau 100 năm, và rất nhiều nghiên cứu, Nguyên Ngọc vẫn đưa ra một câu hỏi tưởng chừng rất dễ mà lại rất khó cho ngày nay: "đọc sách mới".
Cái cốt lõi để làm nên một nhà cách mạng Phan Châu Trinh nằm ở việc (cùng nhau) đọc sách mới - tân thư - để có thể hiểu và chung sống thành công với "cuộc toàn cầu hóa lần thứ nhất". "Đọc sách mới", theo Nguyên Ngọc, chính là "khai dân trí" - khẩu hiệu nổi tiếng cũng rõ ràng bộc lộ một ý nghĩa sâu xa mà có lẽ lâu nay chúng ta cũng chưa thấu hiểu hết tinh thần.
"Khai dân trí chính là xây dựng nên con người tự chủ, cá nhân tự chủ, để đi đến tập thể tự chủ", Nguyên Ngọc dịch "autonomie" có lúc là tự chủ, có lúc là "tự trị". Autonomie là quyền tự trị, quyền tự do, độc lập về đạo đức hoặc về trí tuệ.
Và ngày hôm nay, đọc sách mới là "đọc sách... gì?", có lẽ không phải là câu hỏi quan trọng. Mà quan trọng là ở cách mà người đương thời chúng ta có đang thực sự đọc sách mới như cách mà những con người sống cách chúng ta một thế kỷ đã đọc, đã chiêm nghiệm và đã hành động?
"Cuộc khai hóa cơ bản, do nhà khai hóa vĩ đại Phan Châu Trinh chủ trương và tiến hành một trăm năm trước, nay vẫn dở dang" và "tiếp tục chương trình lớn của ông là trách nhiệm lịch sử của chúng ta, mỗi chúng ta, hôm nay và cả ngày mai" - Nguyên Ngọc kết luận.
100 năm ngày giỗ của ông, và tinh thần khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh vẫn vẹn nguyên.
Chưa kịp khai phóng đã bị thao túng bởi "rác 4.0"
Vấn đề tinh thần tự chủ của con người trong thời đại ngày nay có lẽ là gạch nối đáng suy nghĩ nhất từ Nguyên Ngọc sang Giản Tư Trung. Tham luận "Từ tự lực khai hóa trong thế kỷ XX đến tự lực khai phóng trong thế kỷ XXI" của nhà sáng lập Viện nghiên cứu giáo dục IRED này trình bày một nỗi lo có thật: chúng ta chưa kịp khai phóng đã bị thao túng.
"Khai phóng và thao túng giống nhau ở chỗ là đều dẫn người ta tới một nơi người ta chưa từng biết đến, khiến người ta vỡ òa vì có cảm giác "được khai sáng".
Tuy nhiên, khai phóng thì mở mang đầu óc con người nhằm tiếp nhận những điều tốt đẹp. Đó là sự mở ra một cách vĩnh viễn chứ không đóng lại. Khai phóng khuyến khích tìm hiểu thấu đáo nhiều luồng tư tưởng, quan điểm, góc nhìn khác nhau. Dám "thách thức những tư tưởng, quan điểm, góc nhìn mà mình đang có, xem thử nó có đúng không, có đứng vững không, còn phù hợp không". Và nếu tư tưởng cũ không đứng vững thì dám thay thế bằng tư tưởng mới toàn diện hơn, khách quan hơn.
Trái lại, thao túng thì mở đầu óc con người ra để nhồi tư tưởng vào và "khâu lại", bắt sống chung trọn đời. Kết quả là con người bị thao túng, trở thành con người công cụ. Trong thời đại ngày nay, những thứ vô cùng tai hại, như "rác 4.0", thậm chí có thể ví là "ma túy của thời đại số", đang là những thứ thao túng, đầu độc con người, nhất là người trẻ.
"Cuộc sống đang di cư ồ ạt từ thực tế ngoài đời lên mạng", trong khi người trẻ lại chưa được trang bị đầy đủ để sống trong xã hội mới đó. "Thâm chí, nhiều người vẫn coi xã hội mạng là ảo, đâu có ảo, là thực đó!".
Tôi và người trẻ đi tìm Phan Châu Trinh của mình
Một trong những điều thú vị mà nhà văn Nguyên Ngọc hay đề cập khi chúng tôi còn cùng nhau dạy học ở đại học Phan Châu Trinh, Hội An, là: Phan Châu Trinh luôn xưng "tôi" trong các bức thư quan trọng. Trong mỗi lá thư, viết cho toàn quyền Đông Dương, cho vua Tự Đức hay vua Khải Định, "tôi" có thể khác biệt về vai trò, nhưng vị thế là không đổi. Ngôi thứ nhất, khéo léo thể hiện là một người công dân tự do đảm nhận một sức mạnh dân tộc.
Nên khi viết tham luận cho hội thảo, tôi chọn xưng "tôi". Dù biết rằng, không gian ở đây đặc quánh những cây đa cây đề, những bậc cao niên và những tên tuổi lớn của giới học thuật. Xưng "tôi", để rồi tự hỏi, liệu có một khoảng cách thế hệ nào bị gãy đổ giữa góc nhìn về Phan Châu Trinh của một nhà nghiên cứu 90 tuổi và một sinh viên chuẩn bị 20 tuổi không?
Hóa ra là... không. Người trẻ hóa ra lại càng được ưu ái một cách nào đó trong câu chuyện này. Ông Trần Đức Cảnh, chủ tịch Viện phát triển giáo dục đại học Sài Gòn (SIHED) cặm cụi ngồi sửa bài, và nhắn một đoạn tham luận của tôi, chắc là có ý khen: "việc quay trở lại với triết lý giáo dục của Phan Châu Trinh không phải là sự hoài cổ, mà là một bước đi chiến lược để chuẩn bị nhân lực cho tương lai. Chúng ta cần đào tạo những con người có "óc phiêu lưu", dám nghĩ dám làm, có khả năng học tập suốt đời và làm chủ công nghệ, thay vì đào tạo ra những "thợ giải bài tập" mà AI đã làm tốt hơn rất nhiều".
Tôi ngồi đọc hai quyển kỷ yếu hội thảo rất dày và công phu của nhà xuất bản đại học quốc gia TP.HCM, thấy một điều nữa: Hình như, ai cũng có một Phan Châu Trinh của mình.
100 năm ngày giỗ của ông, và hơi thở thời sự vẫn vẹn nguyên.