Tháng 7/1986, các công nhân tại một nhà máy gạch ở Tứ Xuyên thuộc vùng tây nam Trung Quốc, đang đào đất sét thì bất ngờ bắt gặp hàng chục món đồ bằng ngọc lấp lánh.
Phát hiện tình cờ này dẫn tới một trong những khám phá khảo cổ học vĩ đại nhất thời hiện đại, mở đường cho việc khai quật nhiều hiện vật khác như những chiếc mặt nạ tinh xảo làm bằng vàng, tượng người, những "cây thần" bằng đồng cao gần 3,7 mét với cấu trúc phức tạp, tượng các sinh vật kỳ dị cùng hàng trăm chiếc ngà voi.
Mặt nạ bằng đồng được khai quật từ di chỉ Tam Tinh Đôi. Ảnh: Shutterstock
Không chỉ mê hoặc công chúng trong và ngoài nước, các hiện vật tại di chỉ Tam Tinh Đôi (Sanxingdui) còn đặt ra những câu hỏi mà bốn thập kỷ sau giới chuyên gia vẫn chưa thể giải đáp. Làm thế nào mà một nền văn minh tạo ra những kiệt tác bằng vàng và đồng, chế tác ngọc và sản xuất lụa biến mất dường như chỉ sau một đêm, không để lại bất kỳ văn tự hay hài cốt người nào? Tại sao cư dân của nền văn minh này dường như đã chủ động đập vỡ những báu vật của mình rồi chôn một cách có hệ thống trong các hố tế lễ - bằng chứng là một số mảnh vỡ ở các hố khác nhau có thể ghép lại thành một vật? Phải chăng đôi mắt lồi khổng lồ và những nụ cười bí ẩn trên các pho tượng cho thấy cư dân cổ đại nơi đây là người ngoài hành tinh?
"Phòng cấp cứu" khảo cổ
Ran Honglin, nhà khảo cổ học phụ trách chính tại di chỉ, từ lâu đã tin rằng Tam Tinh Đôi - nghĩa là "Gò Ba Sao", bắt nguồn từ một đặc điểm địa hình gần đó - còn ẩn chứa nhiều điều hơn hai hố tế lễ đầu tiên được phát hiện vào năm 1986.
Tháng 12/2019, nhóm của Ran khai quật được một đồ đựng dùng trong nghi lễ của Trung Hoa cổ đại tại khu vực sau này được xác định là hố tế lễ số 3. "Tôi thực sự đã nhảy lên vì sung sướng", Ran, khi đó 39 tuổi, nhớ lại. Sau đó, nhóm của Ran phát hiện thêm 5 hố tế lễ nữa.
Khác với cuộc khai quật năm 1986, khi nhiều hiện vật - đặc biệt là ngà voi - bị phân hủy sau khi tiếp xúc với không khí, lần này Ran đã nghĩ ra một phương pháp khai quật mới.
Bên trong nhà kính khổng lồ bao trùm cả 8 hố khai quật có bốn phòng bảo tồn tạm thời. Ảnh: Tân Hoa xã
Một nhà kính khổng lồ mái tôn được xây trùm lên tất cả 8 hố khai quật. Bên trong, phía trên sáu hố khai quật mới, họ thiết kế bốn buồng kính vô trùng, có khả năng kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Chúng giống như những phòng bảo tồn tạm thời, cho phép đưa hiện vật ra khỏi lòng đất một cách an toàn nhất.
Các chuyên gia khai quật nằm trên giá đỡ di động để thao tác
nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc với hiện vật và môi trường.
Ảnh: Nhà khảo cổ học Chen De’an
Bản thân các chuyên gia khai quật cũng nằm trên giá đỡ di động để thao tác nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc với hiện vật và môi trường. Tại các phòng thí nghiệm ngay trong nhà kính lớn, họ sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số để ghép hàng nghìn mảnh vỡ thành những hình thù có thể nhận diện được.
Việc phát hiện thêm sáu hố tế lễ mới đã củng cố một số giả thuyết mà Ran từng đưa ra. Chẳng hạn, các hố này nhiều khả năng được đào vào cùng một thời điểm, và mảnh vỡ của các tác phẩm điêu khắc lớn nhất được phân tán giữa nhiều hố khác nhau.
Những hiện vật thách thức quan niệm lâu đời về nguồn gốc nền văn minh Trung Hoa
Một hiện vật ở Tam Tinh Đôi. Ảnh: Wikimedia Commons
Tristan Brown, giáo sư lịch sử Trung Quốc tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), cho rằng việc phát hiện Tam Tinh Đôi vào năm 1986 và việc phát hiện đội quân đất nung ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng vào năm 1974 đã trở thành những dấu mốc làm thay đổi cách Trung Quốc nhìn nhận về chính mình.
Tuy nhiên, nếu đội quân đất nung, được tìm thấy gần Tây An ngày nay, củng cố quan niệm của Trung Quốc về một nền văn minh hùng mạnh có trung tâm nằm ở vùng Trung Nguyên, nơi từ lâu được xem là cái nôi của văn minh Trung Hoa, thì phát hiện về Tam Tinh Đôi lại thách thức hoàn toàn quan niệm đó.
Những đặc điểm nổi bật trên các tượng người Tam Tinh Đôi - với diện mạo được cho là "không hề Trung Quốc" - đã buộc giới học giả nước này phải điều chỉnh cách nhìn, rằng nền văn minh Trung Hoa không chỉ bắt nguồn từ một nền văn minh duy nhất bên bờ Hoàng Hà, mà có thể khởi nguồn từ nhiều trung tâm khác nhau, rồi hợp nhất thành Trung Quốc như ngày nay.
Dù những thông tin cơ bản nhất về Tam Tinh Đôi vẫn chưa thật sự rõ ràng, người ta biết rằng, nền văn minh cổ đại ấy - nằm cách Trung Nguyên gần 800 km về phía tây nam - từng phát triển rực rỡ vào khoảng 3.000 năm trước với những thành tựu nghệ thuật và thủ công thậm chí còn tinh xảo hơn những gì thường gắn với các triều đại cổ đại nổi tiếng của Trung Quốc.
"Nếu không có Tam Tinh Đôi, bức tranh mà chúng ta hình dung về Trung Quốc sẽ rất khác," Ran nói.
Mặc dù vẫn có nhiều suy đoán về nguồn gốc của nền văn minh cổ đại này - bao gồm quan niệm rằng Tam Tinh Đôi có thể do người ngoài hành tinh tạo dựng, hiểu biết về cuộc sống của cư dân Tam Tinh Đôi đã tăng lên đáng kể, đặc biệt sau những phát hiện từ năm 2019 của Ran.
Dựa trên hàng trăm chiếc ngà voi được sắp xếp ngay ngắn cùng nhiều vỏ sò - tại một khu vực không có voi hoang dã và nằm cách xa bờ biển - Ran và các học giả khác cho rằng Tam Tinh Đôi từng giao thương không chỉ với vùng Trung Nguyên của Trung Quốc mà còn với Đông Nam Á, cách đó hàng trăm kilomet về phía nam.
Sự xuất hiện của những quyền trượng bằng vàng - một loại hiện vật hiếm gặp trong truyền thống Trung Quốc cổ đại nhưng phổ biến hơn ở Trung Á - cho thấy có khả năng Tam Tinh Đôi chịu ảnh hưởng từ những vùng đất xa xôi về phía tây - thậm chí có thể từ Trung Đông hoặc Ai Cập cổ đại.
"Trung Quốc thời cổ đại có thể từng là nơi sinh sống của nhiều nhóm người rất khác nhau," Brown nói. "Không có bằng chứng nào cho thấy cư dân Tam Tinh Đôi tự coi mình là người Trung Quốc. Trên thực tế, gần như chắc chắn họ không nhìn nhận bản thân theo cách đó."
Nhà trưng bày Bảo tồn và Phục dựng Di vật Văn hóa Tam Tinh Đôi mở cửa vào tháng 12/2021, nơi du khách có thể tận mắt quan sát quá trình phục dựng ở cự ly gần. Ảnh: Wikimedia Commons.
Các thư tịch cổ của Trung Quốc có nhắc đến một vương quốc xa xôi mang tên Thục, nằm tại khu vực ngày nay là tỉnh Tứ Xuyên. Theo cuốn Hoa Dương quốc chí, được biên soạn dưới thời nhà Tấn (266-420), nước Thục hình thành ở vùng thượng nguồn sông Mân - một phụ lưu của sông Dương Tử chảy qua tỉnh Tứ Xuyên - cách đây hơn 3.500 năm. Trong thiên niên kỷ tiếp theo, nước Thục lần lượt trải qua năm triều đại, trước khi dần suy yếu và bị nước Tần chinh phục vào năm 316 trước Công nguyên.
Trước khi hố tế lễ số 1 và hố số 2 được phát hiện vào năm 1986, các nhà sử học từng cho rằng nước Thục chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tuy nhiên, hiện nay, giới nghiên cứu ngày càng đồng thuận rằng Tam Tinh Đôi có khả năng từng thuộc về vương quốc Thục.
"Chúng ta không thể sử dụng các phát hiện khảo cổ để chứng minh một truyền thuyết cổ là có thật", Yu Mengzhou, nhà khảo cổ học tại Đại học Tứ Xuyên nói. "Nhưng những câu chuyện xưa ấy có thể cung cấp cho chúng ta một số manh mối."
Cuộc truy lùng văn tự chưa có hồi kết
Mỗi khám phá mới lại đặt thêm nhiều câu hỏi cho các nhà khảo cổ học về Tam Tinh Đôi, chẳng hạn sự vắng mặt của văn tự và hài cốt người. Xét đến trình độ phát triển cao của Tam Tinh Đôi và hoạt động giao thương giữa thành phố này với các vương quốc khác ở Trung Quốc, việc không một ký tự nào được phát hiện là điều rất đáng chú ý.
Ran Honglin tin chắc rằng thành phố cổ này từng lưu giữ một dạng văn tự nào đó, nhưng ông suy đoán chúng có thể đã không tồn tại được đến ngày nay. Trong khi người thuộc các nền văn minh cùng thời, ví dụ nhà Thương - một vương quốc ở miền trung Trung Quốc - khắc chữ lên mai rùa và các mẩu xương (văn tự giáp cốt), người Tam Tinh Đôi có thể đã sử dụng một loại vật liệu kém bền hơn.
"Muốn vận hành một khu vực rộng lớn với khối lượng hiện vật phong phú như vậy thì phải có một cơ cấu tổ chức xã hội tinh vi," theo Ran. "Họ hẳn phải có phương thức giao tiếp hiệu quả, mà điều đó rất khó thực hiện nếu không có chữ viết."
Cây thần bằng đồng được khai quật tại
hố tế lễ số 2 ở Tam Tinh Đôi. Ảnh: Wikicommons
Các nhà khoa học cũng băn khoăn trước nhiều điều khó hiểu khác, như việc một số đồ vật được chôn dưới đất bị cháy rụi đến mức không thể giải thích. Lượng vàng dồi dào - nhiều hơn rất nhiều so với những gì được tìm thấy tại lưu vực Hoàng Hà, khu vực vốn được coi là cái nôi truyền thống của văn minh Trung Hoa - cũng khiến giới chuyên gia bối rối.
Nhưng có lẽ bí ẩn lớn nhất về nền văn minh này chính là cư dân Tam Tinh Đôi. Dường như không có vũ khí hay lăng mộ nào ở di chỉ này, kể cả lăng mộ dành cho những người cai trị nền văn minh. "Có một câu hỏi luôn ám ảnh chúng tôi: Chẳng lẽ con người thời đó không chết?" Ran nói. "Tất nhiên điều đó không thể xảy ra. Nhưng nếu họ chết và được chôn cất thì phải để lại dấu vết nào đó chứ?"
Cho đến nay, mới chỉ khoảng 1/600 diện tích di chỉ Tam Tinh Đôi được khai quật. "Chúng tôi biết công việc tại Tam Tinh Đôi sẽ không thể hoàn thành trong thế hệ này," Ran nói. "Đây sẽ là một hành trình dài và cần các thế hệ tương lai tiếp quản."
Được biết, quy mô nguồn lực dành cho các cuộc khai quật ở Tam Tinh Đôi lớn chưa từng, hoàn toàn tương xứng với giá trị của khu di chỉ này.
Nếu có một ngày các văn tự được phát hiện tại Tam Tinh Đôi, đó sẽ là bước ngoặt đối với ngành khảo cổ học Trung Quốc. Những văn tự ấy cuối cùng sẽ cho phép nền văn minh cổ đại này cất lên tiếng nói của mình.
Kim Dung tổng hợp
---
Tài liệu tham khảo:
A Lost Civilization Is Baffling Experts and Rewriting China’s Origin Story. Wall Street Journal. https://www.wsj.com/world/china/a-lost-civilization-is-baffling-experts-and-rewriting-chinas-origin-story-cda8dba7?mod
The Mysterious Ancient City That’s Rewriting Chinese History. Sixthtone. https://www.sixthtone.com/news/1007903