Trước làn sóng AI "quá nhanh quá nguy hiểm", mấy tháng nay cứ vài tuần lại có người nhắn hỏi tôi một câu gần giống nhau, thường là các bạn trẻ đang phân vân chọn ngành vi mạch, hoặc sinh viên năm hai năm ba đã học rồi nhưng chưa biết nên đi theo hướng nào, học cái gì thì chắc ăn.
Sau gần 20 năm làm nghề, điều tôi học được rõ nhất là ngành bán dẫn có tương lai, nhưng không có con đường nào "chắc ăn", nhất là khi AI đang bắt đầu thay đổi chính những công việc mà thế hệ kỹ sư trẻ hôm nay được đào tạo để làm. Tôi sẽ phân tích một số xu hướng quan trọng của ngành, ở góc độ người học, người làm, và cả với kế hoạch 50 nghìn kỹ sư, dưới đây.
Cơn khát nhân lực là có thật...
Con số hay được nhắc tới là Việt Nam cần 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, trong đó 15.000 người cho thiết kế vi mạch và 35.000 người cho sản xuất, đóng gói, kiểm thử. Đây là mục tiêu trong chương trình phát triển nguồn nhân lực quốc gia, không phải con số quảng cáo của một trung tâm đào tạo nào.
Thực tế hiện nay còn cách xa mục tiêu đó. Theo nhiều thống kê, nhu cầu mỗi năm khoảng 5.000 đến 10.000 kỹ sư, nguồn cung mới đáp ứng chưa tới 20%. Đây không phải chuyện riêng Việt Nam. Ở quy mô toàn cầu, Deloitte và McKinsey ước tính ngành cần thêm hơn 1 triệu lao động vào năm 2030, còn tại Mỹ ước tính đang thiếu gần 150.000 kỹ sư và kỹ thuật viên vào năm 2030.
Đây không phải một cơn sốt nhất thời mà là hệ quả của một chu kỳ đầu tư vào các nhà máy (fab) và trung tâm thiết kế đang diễn ra thật, ở nhiều quốc gia cùng lúc, nhằm đáp ứng nhu cầu chip tăng lên của AI, xe điện, trung tâm dữ liệu và các thiết bị thông minh. Nhu cầu kỹ sư tăng nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ đào tạo của các trường đại học. Vì thế, tình trạng thiếu nhân lực diễn ra ở nhiều quốc gia cùng lúc, chứ không chỉ riêng Việt Nam.
Đây là những thông tin chúng ta có thể thấy được rõ ràng, nhưng có lẽ chưa nên kỳ vọng quá lớn. Vì "khát nhân lực" không đồng nghĩa với "ai cũng dễ xin việc". Và AI giúp giảm công việc lặp lại, áp lực cạnh tranh càng khiến doanh nghiệp tuyển dụng chọn lọc hơn.
...nhưng tuyển dụng rất khắc nghiệt
Bằng đại học đúng chuyên ngành vẫn là điều kiện gần như bắt buộc để một công ty bán dẫn nhận hồ sơ vào vòng phỏng vấn, đặc biệt với các tập đoàn nước ngoài có quy trình tuyển dụng chuẩn hóa. Nhưng có bằng xong không có nghĩa là nguồn nhân lực của chúng ta đã bước cả hai chân vào ngành công nghiệp bán dẫn này.
Hình ảnh trên kính hiển vi thiết kế mạch điện của chip cảm biến của Phòng thí nghiệm bán dẫn bên trong Khu công nghệ cao TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần - Hà An
Nghịch lý đang xảy ra ở Việt Nam là thừa thầy thiếu thợ, tức là số người có bằng đại học tăng mạnh nhưng kỹ năng thực hành công nghệ lại không theo kịp, trong khi xu hướng tuyển dụng hiện nay rất khắc nghiệt, hầu như các doanh nghiệp chỉ tuyển cầm chừng, tuyển thay thế, chứ không tuyển đại trà để bắt đầu huấn luyện như 10-20 năm trước.
Thời gian là tiền bạc, time-to-market trong ngành vi mạch này là tiền tỉ, vậy nên để đứng vững trong một khoảnh khắc khó khăn về kinh tế, các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng chọn người có nhiều kinh nghiệm trước, và sau đó (hoặc rất lâu sau đó) mới cân nhắc tuyển nhiều kĩ sư mới nếu "sóng" đầu tư vào bán dẫn lại đến.
Trong ngành thiết kế chip, điều này thể hiện rõ nhất ở chỗ một sinh viên tốt nghiệp đúng chuyên ngành nhưng chưa từng chạy một flow thật, chưa từng debug một lỗi thật, sẽ mất nhiều thời gian để bắt kịp so với người có kinh nghiệm thực hành thật sự. Đây là lý do các trường đào tạo gắn với doanh nghiệp, các chương trình thực tập dài hạn hiệu quả hơn con đường học thuần lý thuyết.
Trong đào tạo, có hai yếu tố ngoài chuyên môn đang trở thành yêu cầu mặc định. Thứ nhất là tiếng Anh. Bán dẫn là một chuỗi cung ứng toàn cầu, tài liệu spec của foundry, của khách hàng, của chính các công cụ EDA đều bằng tiếng Anh, và một dự án thực tế thường có đội ngũ trải khắp Ấn Độ, Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản làm việc chung một flow. Một kỹ sư chuyên môn tốt nhưng tiếng Anh yếu sẽ rất chật vật khi đọc spec, khi họp với đối tác nước ngoài, hay khi cần mở ticket support với hãng EDA lúc gặp lỗi lạ.
Thứ hai là kỹ năng làm việc nhóm và trình bày, vì thiết kế chip hiện đại không còn chuyện một người làm một mình từ đầu đến cuối, mà là hàng chục người ở nhiều khâu khác nhau phải hiểu đúng ý nhau qua tài liệu và trao đổi, sai lệch giao tiếp ở đây có thể dẫn tới lỗi thiết kế tốn kém.
Chu kỳ tăng trưởng và suy giảm khó đoán
Thông tin này cần thiết với cả người học và với cả các nhà quản lý khi định hướng nguồn nhân lực. Ngành bán dẫn có tính chu kỳ rất rõ, và nó đã trải qua bảy đợt suy thoái kể từ năm 1990. Đợt gần nhất doanh thu toàn ngành giảm 9% xuống còn 520 tỷ đô năm 2023, trước khi phục hồi mạnh trở lại 16% năm 2024.
Như vậy, người vào ngành hôm nay đang đứng ở đỉnh của một con sóng tăng trưởng do AI kéo nhu cầu chip lên cao, nhưng con sóng nào rồi cũng có lúc rút. Không ai, kể cả các hãng phân tích lớn nhất, dự đoán chính xác được khi nào làn sóng suy giảm tiếp theo xảy ra và nó sẽ nặng đến đâu.
Người chọn ngành này cần hiểu rằng đây không phải một nghề ổn định tuyến tính như một số ngành dịch vụ công. Nó có mùa nóng và mùa lạnh, và kỹ năng sống sót qua mùa lạnh, tức khả năng học nhanh, chuyển đổi mảng, làm việc đa năng, quan trọng không kém kiến thức chuyên sâu một mảng hẹp.
Người vào ngành hôm nay đang đứng ở đỉnh của một con sóng tăng trưởng do AI kéo nhu cầu chip lên cao, nhưng con sóng nào rồi cũng có lúc rút.. Ảnh: Pexels
AI đang định hình lại ngành bán dẫn
Đây là phần tôi quan tâm nhất, vì tôi đang sống trong nó mỗi ngày. Tôi đã viết về một mô hình AI tên Kimi K3 tự thiết kế được một con chip nhỏ trong 48 giờ không cần con người can thiệp, chỉ trong một buổi chiều kéo theo cổ phiếu hai hãng EDA lớn nhất bốc hơi gần 16 tỷ đô. Chỉ một con chip đó chưa đủ sức đe dọa các node thương mại phức tạp mà ngành đang dùng hiện nay, nhưng nó cho thấy rõ một xu hướng không thể đảo ngược.
Trong mảng verification (kiểm thử), nơi luôn được xem là nút thắt cổ chai lớn nhất của toàn ngành, đã có phân tích cho thấy với AI hỗ trợ, một đội ba kỹ sư verification giỏi có thể làm được khối lượng công việc trước đây cần năm người. Điều đó không có nghĩa kỹ sư kiểm thử sẽ biến mất mà có nghĩa là số lượng người cần cho cùng một khối lượng công việc đang giảm, trong khi yêu cầu về chất lượng từng người lại tăng lên.
Với sinh viên đang chọn hướng đi, đây là câu hỏi thật sự đáng cân nhắc: không phải học ngành nào sẽ an toàn với AI, vì hiện chưa có mảng nào trong flow thiết kế chip hoàn toàn miễn nhiễm. Câu hỏi đúng hơn là học thế nào để trở thành người điều phối và ra quyết định, thay vì người chỉ thực thi các bước lặp lại mà AI học được nhanh hơn con người.
Mũi nhọn của hệ sinh thái còn đang thành hình
Khác với những quốc gia đã có ngành bán dẫn phát triển hàng chục năm, Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn định hình chiến lược. Chính phủ đặt mục tiêu chậm nhất đến 2027 phải có một số chip bán dẫn cần thiết tự sản xuất được, và phấn đấu có nhà máy chip đầu tiên hoạt động trong năm 2026. Đây là những cam kết chính trị rõ ràng, đi kèm hạ tầng cụ thể như Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip vừa ra mắt tháng 6 năm 2026, hay các phòng lab tại khu công nghệ cao TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội. Đó là những bước đi quan trọng để dần thành hình một hệ sinh thái bán dẫn trong nước.
Nhưng cũng có những tiếng nói thận trọng trong chính giới chuyên gia trong nước, cho rằng Việt Nam không nên chạy theo giấc mơ nhà máy chip tỷ đô theo kiểu các cường quốc bán dẫn, mà nên tìm hướng đi phù hợp với quy mô và năng lực thực tế, có thể là thiết kế, đóng gói tiên tiến, hoặc các vật liệu và công nghệ thế hệ mới thay vì chạy đua node tiên tiến nhất.
Đâu sẽ là "mũi nhọn" của ngành vẫn là một câu hỏi chính sách chưa có câu trả lời cuối cùng, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc mười năm nữa hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam sẽ mạnh ở khâu nào. Thiết kế, sản xuất, hay đóng gói kiểm thử. Nếu xác định thiết kế vi mạch là thế mạnh, chương trình đào tạo sẽ khác với khi ưu tiên đóng gói tiên tiến hay sản xuất. Trong khi đó, AI đang khiến yêu cầu đối với nguồn nhân lực thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Sinh viên chọn chuyên sâu vào một khâu cụ thể đang đặt cược một phần vào định hướng chính sách này.
(Kỳ sau: Điều trường lớp không thể dạy về nghề thiết kế chip)