Năm 2020 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D): Lần đầu tiên kể từ khi có thống kê, chỉ một công ty như Amazon đã chi nhiều tiền cho R&D hơn cả một quốc gia như Đức.
Đức, cái nôi của đại học nghiên cứu hiện đại, quê hương của các tổ chức khoa học danh tiếng như Hiệp hội Max Planck, đồng thời là nước chi tiêu công cho R&D nhiều nhất châu Âu, nay đã bị đế chế giao hàng và dịch vụ web của Jeff Bezos "vượt mặt".
Đây không phải là hiện tượng cá biệt. Năm trước đó, chi tiêu R&D của Amazon cũng như Alphabet (công ty mẹ của Google) đều đã vượt ngân sách R&D công của Vương quốc Anh.
Trước nữa, Pháp cũng bị Alphabet vượt qua. Ngân sách R&D của Ý và Tây Ban Nha đã bị các "ông lớn" công nghệ Mỹ vượt từ ít nhất một thập kỷ nay. Những con số này phần lớn còn chưa tính đến làn sóng chi tiêu khổng lồ cho các trung tâm dữ liệu phục vụ mô hình ngôn ngữ lớn.
Amazon hiện chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển nhiều hơn chính phủ Đức. Ảnh: Shutterstock.
Sự áp đảo của R&D doanh nghiệp Mỹ phần nào phản ánh lợi nhuận khổng lồ mà các công ty như Alphabet và Amazon thu được trong hai thập kỷ số hóa mạnh mẽ - và theo các nhà phê bình, là cả xu hướng độc quyền hóa.
Thực tế này nằm trong một xu hướng lớn hơn. Trong 40 năm qua, ở các nước giàu, R&D ngày càng hút tài trợ tư nhân thay vì tài trợ công. Trong khi đó, đầu tư của nhà nước giữ nguyên, thậm chí ở Mỹ còn giảm, và chính quyền hiện tại đang muốn cắt thêm tới 35%.
Cho đến gần đây, giới hoạch định chính sách ở các quốc gia này hầu như vẫn tỏ ra thờ ơ với sự chuyển dịch đầu tư R&D. Họ thường cho rằng không quan trọng ai tài trợ R&D, miễn là tổng chi tăng lên, và nhiều người còn hoan nghênh sự gia tăng chi tiêu của doanh nghiệp. Chẳng hạn, Liên minh châu Âu, Đức và Hà Lan đều đặt mục tiêu tổng chi R&D mà không phân biệt nguồn tiền đến từ đâu.
Tuy nhiên, một thế hệ nhà kinh tế mới cho rằng họ đã có bằng chứng thực nghiệm đầu tiên cho thấy việc phụ thuộc vào R&D tư nhân có thể là một sai lầm mang tính lịch sử.
So sánh lợi ích của R&D công và tư
Các nhà kinh tế từ lâu đã nhất trí rằng R&D cần sự hỗ trợ của chính phủ. Quan điểm này ít nhất đã có từ năm 1875, khi chính khách Anh Lord Derby nói trước một ủy ban quốc hội rằng khoa học cần được nhà nước hỗ trợ vì kết quả nghiên cứu "không mang lại lợi ích tài chính trực tiếp cho người thực hiện". Lấy một ví dụ vui, sẽ chẳng có lý do kinh doanh nào để thuê Albert Einstein vì bạn không thể đăng ký bằng sáng chế cho thuyết tương đối tổng quát của nhà bác học vĩ đại này.
Thêm vào đó, do tri thức có thể bị rò rỉ ra ngoài và bị đối thủ sử dụng nên doanh nghiệp có xu hướng đầu tư ít hơn mức tối ưu vào khoa học và ứng dụng của nó.
Để khắc phục tình trạng đầu tư "không tới" này, đặc biệt từ sau Thế chiến II, các chính phủ đã cấp các khoản tài trợ nghiên cứu, đầu tư cho đại học, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp làm R&D và cấp bằng sáng chế để doanh nghiệp thu được nhiều lợi hơn từ các sáng chế. Mục tiêu của những biện pháp này là thúc đẩy cả chi tiêu R&D công và tư.
Tuy nhiên, theo nghiên cứu năm 2023 của Andrew Fieldhouse - trợ lý giáo sư tài chính tại Đại học Texas A&M và Karel Mertens - giám đốc nghiên cứu tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas (Mỹ), khoa học công có tác động mạnh mẽ và lâu dài trong việc nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) - một chỉ số đo tăng trưởng dựa trên công nghệ.
"Bạn sẽ thấy sự gia tăng lớn về số lượng nhà nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh tiến sĩ trong các ngành STEM [khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán], số bằng sáng chế, sách công nghệ và nhiều thước đo năng suất khác", Fieldhouse nói với Science Business.
Nhìn chung, R&D công có tỷ suất sinh lợi từ 140-210%, theo kết luận của Andrew Fieldhouse và cộng sự. Quan trọng hơn, con số này cao hơn nhiều so với mức 30-70% mà các nhà kinh tế ước tính cho R&D tư nhân. Dù đây chỉ là các ước tính gần đúng, chúng cho thấy vai trò đáng kể của việc đầu tư vào nghiên cứu ở khu vực công.
Arnaud Dyèvre - trợ lý giáo sư kinh tế tại trường kinh doanh HEC Paris cũng phát hiện ra hiệu ứng lan tỏa từ R&D công có tác động đến năng suất doanh nghiệp gấp ba lần so với R&D tư.
Dyèvre ước tính rằng việc cắt giảm R&D công ở Mỹ chiếm khoảng 1/3 mức suy giảm tăng trưởng năng suất (TFP) kể từ năm 1950. Nói cách khác, việc không đầu tư đủ cho khoa học công có thể là một trong những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng kinh tế trì trệ hiện nay.
"Các nghiên cứu về R&D công và tư này rất rất quan trọng", Benjamin Jones - nhà kinh tế tại Đại học Northwestern - người chuyên nghiên cứu đổi mới và tiến bộ khoa học - nhận định.
Vì sao R&D công mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn?
Hiện vẫn chưa rõ ràng hoàn toàn vì sao R&D công có thể mang lại lợi ích lớn hơn R&D tư. Thoạt nhìn, kết quả này có vẻ hơi khó hiểu bởi các bộ phận R&D của doanh nghiệp phải tạo ra sản phẩm bán được để tồn tại, còn các nhà khoa học trong trường đại học thì không.
Nhưng có một lời giải thích khá thuyết phục là khu vực công tài trợ cho nhiều nghiên cứu cơ bản hơn. Những nghiên cứu này thường được công bố rộng rãi qua các bài báo được bình duyệt, giúp nâng cao hiểu biết nền tảng về tự nhiên và xã hội, từ đó tạo ra hiệu ứng lan tỏa lớn hơn cho toàn bộ nền kinh tế so với việc R&D tư phát triển sản phẩm mới.
Ví dụ, lý thuyết mầm bệnh từ thế kỷ 19, về bản chất không thể thương mại hóa trực tiếp, nhưng nó là nền tảng của y học hiện đại.
Sự chuyển dịch toàn cầu sang R&D tư nhân. Việt hóa đồ họa: Tia Sáng
Lập luận này đã có từ lâu. Tuy nhiên, điểm mới trong các phát hiện của Andrew Fieldhouse và Arnaud Dyèvre là: sự chuyển dịch sang khu vực tư có thể đã làm mất cân bằng giữa nghiên cứu cơ bản và phát triển công nghệ, từ đó góp phần làm chậm tăng trưởng kinh tế.
"Không hẳn là nhà nước tài trợ R&D tốt hơn", Dyèvre nói. "Mà là nhà nước có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các nghiên cứu nền tảng, cơ bản" so với công ty tư nhân.
Dĩ nhiên, vẫn có những doanh nghiệp từng hỗ trợ thành công cho các nghiên cứu cơ bản đột phá. Ví dụ điển hình là Bell Labs - bộ phận R&D của hãng viễn thông AT&T của Mỹ - nơi có các nhà khoa học đã giành 9 giải Nobel Vật lý.
Gần đây hơn, phòng thí nghiệm AI DeepMind tại London đã giành giải Nobel Hóa học năm 2024 nhờ công cụ dự đoán cấu trúc protein AlphaFold - công cụ hầu như được cung cấp miễn phí.
Tuy vậy, các doanh nghiệp thường tập trung vào "phát triển hơn là nghiên cứu". Tại Mỹ, doanh nghiệp tài trợ khoảng 35,9% nghiên cứu cơ bản vào năm 2021 (theo số liệu mới nhất), nhưng lại chi tới 87,6% cho phát triển thử nghiệm.
Thế lưỡng nan của nhà đổi mới
Việc thiếu nghiên cứu cơ bản không phải là lý do duy nhất khiến R&D tư nhân mang lại ít lợi ích hơn cho nền kinh tế. Một cách giải thích khác có thể xuất phát từ "thế tiến thoái lưỡng nan của nhà đổi mới" - một ý tưởng khá phổ biến trong kinh tế học.
Theo đó, các công ty lớn, đã có vị thế trên thị trường, thường ít có động lực đổi mới mang tính đột phá, vì sản phẩm mới có thể làm giảm doanh số bán hàng hiện tại của họ.
"Apple sẽ không muốn phát triển một công nghệ làm giảm nhu cầu đối với iPhone", Arnaud Dyèvre nói.
Điều này mở ra một cách nhìn mới về các số liệu R&D. Trên giấy tờ, Đức dường như là một "cường quốc R&D", với mức chi 132 tỷ euro năm 2023, tương đương 3,1% GDP - không xa so với Mỹ và thuộc hàng cao nhất châu Âu. Tuy nhiên, nền kinh tế nước này lại tăng trưởng ì ạch trong gần một thập kỷ.
Khi "soi kỹ" hơn, khoảng 40 tỷ euro trong tổng chi cho R&D đến từ các "ông lớn" trong ngành ô tô của Đức là Volkswagen, Mercedes-Benz và BMW - ba doanh nghiệp chi cho R&D lớn nhất châu Âu.
Dù có lợi nhuận khổng lồ từ xe xăng và diesel trong nhiều thập kỷ, các hãng này lại không dẫn dắt được quá trình chuyển đổi sang xe điện, và hiện đang phải chạy theo các công ty tiên phong từ Trung Quốc như BYD.
Năm 2024, các học giả cũng đưa ra lập luận tương tự về các doanh nghiệp lớn tại Mỹ. Dù chi rất nhiều cho R&D, các tập đoàn công nghệ khổng lồ lại có xu hướng kìm hãm đổi mới bằng cách mua lại các startup có thể đe dọa mô hình kinh doanh của họ.
Nói cách khác, ngân sách R&D tư nhân khổng lồ không đảm bảo tạo ra đột phá, đặc biệt khi nó nằm trong tay các doanh nghiệp đã có vị thế vững chắc trên thị trường.
Cho đến nay, đầu tư vào R&D công hay tư vẫn là một cuộc tranh luận mang tính học thuật, diễn ra trong một góc khá hẹp của kinh tế học. Nhưng ý nghĩa của cuộc tranh luận này vượt xa phạm vi phòng thí nghiệm.
"Có thể nói, kết quả của đổi mới sáng tạo do chính phủ tài trợ khá là ‘lẫn lộn’. Một mặt, chính phủ đã đầu tư vào một số công nghệ tốn kém mà sau này đã không thành công. Mặt khác, lịch sử công nghệ cũng cho thấy có đầy những đổi mới quan trọng được phát triển nhờ nguồn vốn công: pin lithium-sắt, tàu cao tốc và hệ thống định vị GPS đều là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc chính phủ tài trợ cho nghiên cứu và phát triển", Arnaud Dyèvre cho biết trong bài viết trên website của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.
"Một sự cân bằng giữa hai loại R&D công và tư là cần thiết để thúc đẩy năng suất."
Kim Dung lược dịch
---
Nguồn:
The big read: is the shift to private R&D holding back growth, Science Business, https://sciencebusiness.net/news/eu-budget/big-read-shift-private-rd-holding-back-growth
Public vs. private R&D: impacts on productivity, Europen Central Bank, https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2025/html/ecb.blog20250110~e14843779d.en.html