Ông Marco Rubio tuyên bố "Các đế chế phương Tây vĩ đại đã bước vào thời kỳ suy tàn không thể đảo ngược, bị gia tốc bởi những cuộc cách mạng cộng sản vô thần và những cuộc nổi dậy chống thực dân - những sự kiện sẽ biến đổi thế giới và phủ lên những vùng rộng lớn trên bản đồ hình búa liềm đỏ trong những năm tiếp theo". Với phát biểu như trên, ông Rubio đang mã hóa một lập trường chính trị thành mệnh đề lịch sử - một thủ pháp tu từ cần được giải cấu trúc.
Ngôn ngữ này được trình bày trong bối cảnh an ninh châu Âu, không chỉ nhằm củng cố liên minh xuyên Đại Tây Dương mà còn là phát ngôn về giá trị và nhận thức: một khẳng định rằng di sản văn hóa và tín ngưỡng Cơ đốc tạo nền tảng hợp pháp cho ưu thế chính trị. Diễn ngôn này gợi lại lập luận nền tảng của Edward Said trong tác phẩm Chủ nghĩa Phương Đông (Orientalism, 1978), theo đó phương Tây đã kiến tạo một hệ thống ý thức hệ nhằm hợp pháp hóa quyền thống trị thông qua việc biểu trưng hóa phương Đông như một thực thể hạ đẳng, bất biến và cần được khai hóa. Xét cho cùng, ông Rubio đang tái sản xuất chính khung diễn ngôn này trong bối cảnh thế kỷ XXI.
Để đánh giá tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Hội nghị An ninh Munich 2026, cần đặt trong chiều dài lịch sử kinh tế và chính trị. Ảnh: AP
Để đánh giá tuyên bố này cần trở về lịch sử kinh tế và chính trị: lâu trước khi chủ nghĩa thực dân bị phản kháng mạnh mẽ, châu Á, đặc biệt Trung Quốc và Ấn Độ, đã chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập toàn cầu. Theo nhà kinh tế học Anh Angus Maddison, Ấn Độ chiếm 24,4% GDP toàn cầu năm 1700, nhưng chỉ còn 4,2% vào năm 1950. Một số ước tính khác cho con số thậm chí cao hơn: 27% năm 1700 so với 3% năm 1950. Đây không phải là sự suy giảm tự nhiên hay "thất bại" của các nền kinh tế châu Á. Đây chủ yếu là kết quả của 250 năm thuộc địa hóa (1700–1950), một quá trình chuyển giao tài sản quy mô lớn từ phương Nam toàn cầu sang châu Âu. Như nghiên cứu về "sự bòn rút thuộc địa" chỉ ra, phần lớn thặng dư thuộc địa được trích xuất dưới hình thức thanh toán lãi vay, chuyển lợi nhuận, và kiểm soát thương mại độc quyền (Marks, 2009).
Việc ông Rubio miêu tả chủ nghĩa thực dân như một "khoảnh khắc vĩ đại" của văn minh là sự bẻ cong thực tế nhân quả. Chính chủ nghĩa thực dân đã cấu trúc nên sự bất bình đẳng kinh tế và chính trị toàn cầu mà nhiều quốc gia hậu thuộc địa ngày nay vẫn gánh chịu. Các phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh không dẫn tới hay tăng tốc sự "suy tàn" phương Tây, mà là phản ứng đạo đức và chính trị trước sự thống trị bất chính.
Nói cách khác, không phải các phong trào chống thực dân làm suy yếu phương Tây, mà chính sự khai thác thuộc địa đã làm suy yếu các nước phương Nam toàn cầu, và sự kết thúc của hệ thống đó đã khôi phục lại công bằng lịch sử tương đối (Kaboub, 2023).
Việc khẳng định một "liên minh văn minh Cơ đốc" như khuôn khổ đạo đức cho liên minh an ninh có hai hệ quả nguy hiểm: Thứ nhất, nó dẫn tới lập luận bản chất hóa giữa văn minh và quyền lực cho rằng nguồn gốc văn hóa tôn giáo tạo nên quyền bá chủ. Ông Rubio tuyên bố: "Chúng ta là một phần của một nền văn minh duy nhất - nền văn minh phương Tây. Chúng ta được liên kết với nhau bởi những mối liên kết sâu sắc nhất mà các quốc gia có thể có, được rèn giũa qua nhiều thế kỷ lịch sử chung, đức tin Cơ đốc, văn hóa, di sản, ngôn ngữ và tổ tiên." Đây là chính trị bản sắc được thần thánh hóa, biến một cấu trúc quyền lực lịch sử thành mệnh lệnh siêu hình. Thứ hai, khi diễn ngôn ấy đi kèm với việc xem các phong trào chống thực dân là mối đe dọa cần "đối phó", nó đặt lại câu hỏi về cam kết của các cường quốc dân chủ với quyền tự quyết của các dân tộc khác. Rubio gọi các cuộc nổi dậy chống thực dân là yếu tố "gia tốc suy tàn". Đây là thứ ngôn ngữ của an ninh hóa lịch sử, biến quá trình giải phóng thành mối đe dọa an ninh.
Ở đây cần phân biệt rõ rằng, hợp tác xuyên Đại Tây Dương vì an ninh và thịnh vượng là chính đáng, nhưng hợp thức hóa việc duy trì cấu trúc quyền lực thời thuộc địa bằng lập luận "văn minh" là phản lịch sử và phi chính trị. Như báo cáo An ninh Munich 2026 thừa nhận, trật tự quốc tế đang bị "tích cực tháo dỡ" chứ không chỉ xói mòn dần. Câu hỏi là ai đang tháo dỡ, và vì mục đích gì?
Quan điểm chính trị và lịch sử trong bài phát biểu đó còn cần được soi chiếu qua lăng kính bản sắc và ký ức lịch sử của chính các quốc gia hậu thuộc địa, nơi mà cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc không chỉ là sự kiện quá khứ mà là nền tảng tính chính danh của nhà nước hiện đại. Ấn Độ, với truyền thống phong trào giải phóng do đảng Quốc Đại dẫn dắt và những nhân vật như Mahatma Gandhi hay Jawaharlal Nehru, đã xây dựng một di sản chính trị công khai chống lại ý tưởng hoài niệm thực dân, coi đó là nền tảng của Phong trào Không liên kết. Tương tự, Việt Nam định nghĩa bản sắc quốc gia qua cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mà Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện khai sinh, khẳng định quyền tự quyết tuyệt đối trước mọi cường quốc với chân lý "không có gì quý hơn độc lập tự do". Việc Rubio coi các phong trào này là tác nhân tăng tốc sự "suy tàn" phương Tây là một cách nhìn lệch lạc về sử học, xúc phạm trực tiếp đến nền móng hợp pháp và ký ức tập thể của các quốc gia này, biến cuộc đấu tranh vì phẩm giá con người thành tội lỗi địa chính trị.
Sự quên lãng hay ngụy biện về quá khứ thực dân khi các giá trị dân tộc và bài học lịch sử bị giảm nhẹ trong bối cảnh lợi ích địa chính trị sẽ làm xói mòn vị thế đạo đức và làm suy yếu tiếng nói của các nước Phương Nam toàn cầu (Global South) trong các diễn đàn thế giới.
Phản ứng an ninh của các cường quốc phương Tây đối với cạnh tranh Trung - Mỹ hoặc chủ trương tự cường vì sự thịnh vượng của mỗi quốc gia có thể là hợp lý; song khi phản ứng đó bao gồm cả việc bác bỏ chính bản chất giải phóng dân tộc và các nỗ lực khôi phục công bằng lịch sử, thì nó chuyển đổi cạnh tranh thành cố gắng tái tạo trật tự bất công cũ.
Báo cáo An ninh Munich 2026 cảnh báo rằng "trật tự quốc tế không còn xói mòn chậm rãi, mà đang bị tích cực tháo dỡ". Nhưng câu hỏi then chốt là: trật tự nào đang bị tháo dỡ? Nếu đó là trật tự hậu 1945 dựa trên quyền tự quyết dân tộc và bình đẳng chủ quyền, thì việc "bảo vệ" nó bằng diễn ngôn thực dân là mâu thuẫn nội tại.
Nói tóm lại, phát biểu mang tính chất "tuyên ngôn" của Ngoại trưởng Mỹ Rubio không chỉ là một phát biểu chính trị mang tính thời sự mà còn là một lời nhắc nhở về cách ký ức lịch sử, đạo đức chính trị và lợi ích địa chính trị có thể hòa trộn để tạo nên những chính sách nguy hiểm. Đối với các quốc gia hậu thuộc địa như Việt Nam thì thách thức cấp thiết là duy trì quan hệ đối tác chiến lược khi cần, đồng thời kiên quyết bảo vệ di sản chống thực dân và quyền tự quyết dân tộc.
Lịch sử không chỉ là bằng chứng thực nghiệm, mà còn là tiêu chuẩn đạo đức để phán xét các toan tính chính trị trong hiện tại. Như Edward Said (1994) đã chỉ ra, nhiệm vụ của trí thức hậu thuộc địa là "phá vỡ các đại tự sự phương Tây" bao gồm cả tự sự về "văn minh" được dùng để biện minh cho bất bình đẳng. Theo cách diễn giải này, Rubio đang tái sản xuất chính đại tự sự đó. Nhiệm vụ của các nước Phương Nam toàn cầu là nhận diện và phản bác nó, không phải bằng cách từ chối hợp tác, mà bằng cách đòi hỏi hợp tác trên nền tảng bình đẳng thực sự, không phải trên nền tảng của ký ức thuộc địa được tân trang.
---
Tài liệu tham khảo:
Rubio, M. (2026). Secretary of State Marco Rubio at the Munich Security Conference. U.S. Department of State. https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/02/secretary-of-state-marco-rubio-at-the-munich-security-conference
Kaboub, F. (2023). Decolonising the global economic architecture: The prerequisite for a just transition. Bretton Woods Project. https://www.brettonwoodsproject.org/2023/12/decolonising-the-global-economic-architecture-the-prerequisite-for-a-just-transition/
Marks, D. (2009). The economic consequences of decolonization: The ‘special’ case of Indonesia. In Indonesian Economic Decolonization in Regional and International Perspective (pp. 157–174). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004253780_009
Mutambara, A. G. O. (2025, April 29). The urgent need to decolonise economies in the Global South. Business Report. https://businessreport.co.za/opinion/2025-04-29-the-urgent-need-to-decolonise-economies-in-the-global-south/
Said, E. W. (1994). Representations of the intellectual: The 1993 Reith lectures. Vintage Books.