Truyền hình là nguồn thông tin số 1
Ở hầu hết các nước tham gia khảo sát, các nhà khoa học được xếp là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, Việt Nam là ngoại lệ hiếm hoi so với Chile, Colombia, Ấn Độ, Kenya, Nigeria, Nam Phi - những nước cùng được khảo sát. Trong bảng xếp hạng mức độ tin cậy của 12 nguồn thông tin khác nhau, truyền hình đứng vị trí số 1 tại Việt Nam, trên cả các nhà khoa học.
Nhóm nghiên cứu cũng cho biết thêm, chỉ ở Việt Nam, người dân mới đặt lòng tin khá cao vào chính quyền địa phương (đứng thứ năm, sau báo chí). Trong khi đó, mạng xã hội, bạn bè hay lãnh đạo tôn giáo đều nằm gần cuối bảng xếp hạng về độ tin cậy.
Điều này cho thấy tại Việt Nam, các kênh truyền hình và thông tin từ nhà nước đóng vai trò lớn trong việc định hình nhận thức của công chúng về đề biến đổi khí hậu.
Hiện chưa có nhiều nghiên cứu về quan điểm của công chúng đối với biến đổi khí hậu tại các nước đang phát triển. Trong ảnh: Tình trạng hạn mặn ở miền Tây năm 2020. Tác giả: Hữu Khoa / VnExpress
Theo nhóm nghiên cứu, "trước đây đã có nhiều nghiên cứu về quan điểm và lựa chọn của công chúng đối với biến đổi khí hậu tại Mỹ và các quốc gia phát triển khác. Ngược lại, các nghiên cứu khảo sát ở những quốc gia đang phát triển lại chưa nhiều". Do đó, chính phủ các nước có thể tham khảo kết quả từ nghiên cứu này để xây dựng chiến lược truyền thông về biến đổi khí hậu phù hợp.
Nắm chắc kiến thức cơ bản nhưng còn thiếu chiều sâu
Với mục tiêu đánh giá mức độ hiểu biết của công chúng về các vấn đề khí hậu, nhóm nghiên cứu đã thiết kế một bộ câu hỏi đa dạng, từ đơn giản đến phức tạp. Mỗi câu trả lời được chia thành ba mức: đúng, sai và không chắc chắn.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng người Việt có kiến thức khá vững về những vấn đề cơ bản liên quan đến biến đổi khí hậu. Chẳng hạn, 87% người Việt trả lời đúng câu hỏi "Biến đổi khí hậu chủ yếu là do con người gây ra", cao hơn mức trung bình của các quốc gia trong khảo sát (84,7%). Điều này chứng tỏ người Việt đã nhận thức rõ ràng về mối liên hệ giữa hành vi của con người và biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, khi được hỏi về các vấn đề như "Đốt dầu mỏ làm sinh ra CO2?", "Mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong thế kỷ qua là cao nhất trong 1.000 năm trở lại đây?" hay "Tình trạng nóng lên toàn cầu dẫn đến các hiện tượng cực đoan như hạn hán, lũ lụt và bão tố?", tỷ lệ người Việt trả lời đúng đều rất cao, thể hiện sự hiểu biết về các hiện tượng khí hậu toàn cầu.
Tuy nhiên, khi được hỏi về những kiến thức sâu hơn, tỷ lệ người Việt trả lời đúng giảm rõ rệt, thậm chí còn thấp hơn so với hầu hết các nước khác. Các câu hỏi như "Khí hậu sẽ thay đổi giống nhau ở mọi nơi trên thế giới?" hay "Cùng một lượng CO2 sẽ gây hại cho khí hậu nhiều hơn so với khí metan (tự nhiên)?" lại khiến nhiều người không chắc chắn hoặc trả lời sai. Điều này cho thấy, mặc dù người Việt có kiến thức cơ bản khá vững về biến đổi khí hậu, nhưng vẫn còn thiếu sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề khoa học phức tạp liên quan đến khí hậu và các tác động dài hạn.
Đặc biệt, kết quả trả lời của người Việt khá đồng đều. Nếu ở nhiều nước, mức hiểu biết về biến đổi khí hậu chênh lệch khá lớn - có người biết rất rõ, nhưng cũng có người biết rất ít - thì ở Việt Nam, đa số câu trả lời tập trung quanh một mức chung. Nói cách khác, mức độ hiểu biết của người Việt về lĩnh vực này không phân hóa mạnh.
Nước duy nhất ưu tiên vấn đề khí hậu hàng đầu
Mức độ ưu tiên dành cho biến đổi khí hậu ở Việt Nam cũng khác biệt so với các nước còn lại. Khi người tham gia được yêu cầu xếp hạng 13 lĩnh vực chính sách mà chính phủ nên ưu tiên - từ việc làm, y tế, giáo dục, chống tham nhũng đến môi trường - Việt Nam là nước duy nhất đưa biến đổi khí hậu vào nhóm đầu bảng.
Cụ thể, người tham gia ở Việt Nam xếp biến đổi khí hậu ở vị trí thứ hai, chỉ sau chống tham nhũng. Trong khi đó, ở nhiều nước khác, khí hậu bị đẩy xuống khá thấp. Tại Nigeria và Nam Phi, vấn đề này chỉ đứng ở nhóm cuối, sau các vấn đề như việc làm, tội phạm hay nghèo đói.
Thường phải hứng chịu bão, lũ, hạn, mặn nên người Việt đánh giá cần ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu lên hàng đầu. Trong ảnh: Trận lụt lịch sử vào năm 2008 tại Hà Nội. Nguồn: Wikipedia
Sự khác biệt phần nào phản ánh thực tế rằng Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu - nơi bão lũ, ngập lụt và xâm nhập mặn thường xuyên đe dọa cuộc sống người dân. Trải nghiệm trực tiếp với các hiện tượng thời tiết cực đoan khiến vấn đề khí hậu trở nên gần gũi và cấp thiết hơn đối với cộng đồng.
Ủng hộ dùng thuế carbon đầu tư vào y tế và giáo dục
Ở một mục khác, người Việt, tương tự với người dân các nước còn lại trong khảo sát, đều đồng ý rằng "Biến đổi khí hậu là vấn đề dài hạn quan trọng nhất mà thế giới đang phải đối mặt" là tuyên bố quan trọng nhất. Tuy nhiên, Việt Nam nằm trong số ít các nước không xếp "Nên chi nhiều hơn cho các dự án nghiên cứu và phát triển" vào nhóm ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó, người Việt lại thiên về ủng hộ nhận định "Các phương tiện cơ giới cũ gây ô nhiễm cao nên được thay thế bằng các nguồn năng lượng sạch".
Bên cạnh đó, khi được yêu cầu xếp hạng các phương án sử dụng nguồn thuế carbon - khoản thu đánh vào việc phát thải carbon từ nhiên liệu hóa thạch như than, dầu, khí - người Việt xếp chi cho giáo dục và y tế ở vị trí số một, đầu tư cho nghiên cứu công nghệ sạch đứng thứ hai, và trợ giá điện mặt trời đứng thứ ba.
Trong khi đó, lựa chọn dùng thuế carbon để bù đắp cho thâm hụt ngân sách được xếp áp chót - chỉ trên lựa chọn chia tiền đồng đều cho tất cả mọi người. Xu hướng này tiết lộ người dân mong muốn nguồn thu từ thuế carbon quay trở lại cải thiện những lĩnh vực như bệnh viện, trường học, công nghệ sạch và năng lượng tái tạo. Đây cũng là lựa chọn chung của hầu hết các nước.
Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Climate Change. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu lưu ý rằng những người tham gia khảo sát thuộc nhóm dân số có khả năng truy cập Internet, tiếp xúc nhiều với môi trường trực tuyến, nên chưa chắc đại diện đầy đủ cho những người có thu nhập thấp, sống ở vùng nông thôn và người lớn tuổi. Được biết, khảo sát diễn ra trực tuyến vào tháng 4 và 5/2023 với 1.200 người ở mỗi nước.
---
Nguồn tham khảo:
Carson, R.T., Lu, J., Khossravi, E.A. et al. The public’s views on climate policies in seven large global south countries. Nat. Clim. Chang. 15, 954–962 (2025). https://doi.org/10.1038/s41558-025-02389-9