Mới đây, giới công nghệ toàn cầu bất ngờ khi Anthropic cho biết họ sẽ "vô hiệu hóa đột ngột" các mô hình AI tiên tiến nhất của mình - Fable 5 và Mythos 5 - đối với tất cả người dùng sau khi chính phủ Mỹ ra lệnh đình chỉ quyền truy cập vào các mô hình này đối với công dân nước ngoài, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.
Yêu cầu này được áp dụng với cả những người đang ở Mỹ và nhân viên Anthropic mang quốc tịch nước ngoài.
Theo Anthropic, chính phủ Mỹ đưa ra quyết định với lý do e ngại an ninh quốc gia, họ nghi ngờ có một phương thức bẻ khóa có thể vượt qua lớp bảo vệ của Fable 5 khiến các công ty khác có khả năng tiếp cận mô hình này. Dù vậy, phía cơ quan chức năng không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết cụ thể nào về rủi ro trên.
Theo các chuyên gia, dù không nói ra nhưng lệnh cấm còn có thể đến từ rủi ro do kỹ thuật chưng cất mô hình (model distillation) gây ra. Đây là kỹ thuật cho phép nếu được tiếp cận một mô hình AI khổng lồ, các đối thủ có thể tạo ra một mô hình nhỏ gọn hơn, chạy nhanh hơn, với trí thông minh tương đương.
Sự can thiệp từ chính phủ Mỹ cho thấy trong kỷ nguyên AI, quyền lực kiểm soát công nghệ của một siêu cường có thể tác động trực tiếp tới khả năng tiếp cận các hạ tầng số then chốt trên toàn cầu.
Fable 5 và Mythos 5 là hai mô hình AI tiên tiến nhất của Anthropic tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: Anthropic
Fable 5 và Mythos 5 là hai mô hình AI tiên tiến nhất của Anthropic tính đến thời điểm hiện tại. Những mô hình này sở hữu năng lực tư duy mạnh, khả năng hoạt động độc lập và thậm chí còn hiệu quả hơn cả con người ở trong những tác vụ lập trình, an toàn thông tin và nghiên cứu sinh học. Ngay sau khi ra mắt, Mythos đã được chính phủ, tổ chức và các công ty tài chính, năng lượng, an ninh mạng trên toàn thế giới sử dụng làm công cụ vá lỗ hổng bảo mật và xây dựng lá chắn bảo vệ hệ thống hạ tầng số.
Sự kiện Anthropic bị buộc dừng quyền truy cập mô hình AI tiên tiến được xem là hồi chuông báo hiệu xu hướng "AI divide" (hố sâu ngăn cách AI) đã hiện rõ, và thế giới đang bị cuốn vào một trật tự địa chính trị mới, khiến phần lớn thế giới có nguy cơ trở thành "chư hầu" về mặt công nghệ.
Đó là những nước như Pháp, Ấn Độ và Anh - những quốc gia có bộ máy nhà nước mạnh và tiềm lực kinh tế lớn, nhưng lại thiếu quy mô, vốn liếng, năng lượng và sức mạnh máy tính để tự xây dựng các hệ thống AI tiên phong.
Vũ khí hóa AI
Sự can thiệp của chính quyền Mỹ đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong chiến lược kiểm soát công nghệ. Nếu như nhiều năm trước, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ chỉ tập trung vào phần cứng - tức là các dòng chip bán dẫn tiên tiến như Nvidia hay máy quang khắc ASML - thì giờ đây, chính phủ Mỹ đã chuyển sang cấm đoán trực tiếp phần mềm - các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và thuật toán AI tiên phong.
Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ AI giống như hàng hóa, vũ khí hay dầu mỏ - những thứ có thể mua về, lưu trữ trong kho và toàn quyền sử dụng. Trên thực tế, mỗi câu lệnh mà một kỹ sư ở London, Paris hay Tokyo gửi đi đều phải chạy qua các cụm máy chủ khổng lồ đặt tại Thung lũng Silicon hoặc do các tập đoàn Mỹ quản lý dưới sự giám sát độc quyền của luật pháp Mỹ. Khi mối quan hệ địa chính trị thay đổi, hoặc khi một lợi ích quốc gia của Mỹ bị chạm đến, quyền truy cập đó có thể dừng lại ngay lập tức.
Nhiều người tin rằng thế độc tôn này có thể thay đổi khi Trung Quốc đang ráo riết xây dựng hạ tầng riêng, dù vẫn đi sau Mỹ vài năm.
Trong quá khứ, cả hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc đều đã chứng minh họ không hề ngần ngại biến sự phụ thuộc của nước khác thành thứ vũ khí chiến lược. Trung Quốc từng nhiều lần dùng lá bài hạn chế xuất khẩu đất hiếm và các khoáng sản cốt lõi để gây áp lực ngoại giao. Trong khi đó, Mỹ cũng sẵn sàng tận dụng chiếc bóng bảo hộ an ninh để ép châu Âu phải nhượng bộ trong các thỏa thuận thương mại. Giờ đây, khi AI trở thành động cơ cốt lõi của nền kinh tế tương lai, quyền sinh sát công nghệ này sẽ còn mang lại cho các siêu cường thứ quyền lực tuyệt đối và đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
CEO Nvidia Jensen Huang tại hội nghị AI toàn cầu Nvidia GTC ở San Jose, California, ngày 16/3. Nvidia là một trong những mắt xích quan trọng nhất trong hạ tầng AI của Mỹ. Ảnh: Reuters
Nhìn vào tổng thể bức tranh toàn cầu, tương lai của AI sẽ nằm gọn trong tay hai siêu cường Mỹ - Trung. Hai nước này hiện sở hữu 70% nhân tài học máy hàng đầu, chi phối 90% hạ tầng điện toán toàn cầu, và thu hút lượng vốn đầu tư vào AI cao gấp đôi tổng tất cả các nước khác cộng lại.
Mỹ và Trung Quốc đang sở hữu một số lượng lớn nhân tài AI. Mức lương cho một kỹ sư AI cấp cao tại Mỹ thường cao hơn từ 30% đến 70% so với mặt bằng chung tại châu Âu. Đối với những nhà nghiên cứu khao khát chinh phục những ranh giới mới của công nghệ, việc đến Mỹ để làm việc trên các cụm máy tính (compute clusters) khổng lồ và những tập dữ liệu đồ sộ nhất thế giới tại các phòng thí nghiệm của nước này là hướng đi lý tưởng.
Trung Quốc cũng đang ngày càng thành công trong việc giữ chân nhân tài AI. Theo dữ liệu từ hãng Digital Science, Trung Quốc hiện có nhiều nhà nghiên cứu AI đang hoạt động hơn cả Mỹ, Anh và châu Âu cộng lại. Hơn thế, đội ngũ của Trung Quốc đang có xu hướng trẻ hóa. 47% trong số đó vẫn còn là sinh viên, nghiên cứu sinh; trong khi tỷ lệ này ở phương Tây khoảng 30%. Quốc gia tỷ dân cũng ưu tiên giáo dục STEM, với 2/5 sinh viên đại học theo đuổi các chuyên ngành STEM, cao gấp đôi tỷ lệ của Mỹ.
"Trung Quốc đang hình thành nên một lực lượng lao động chất lượng cao, được đào tạo bài bản và rất nhạy bén với AI," Daniel Hook, người đứng đầu Digital Science, nhận định. "Điều đó đồng nghĩa với việc trong tương lai, một làn sóng các công ty mới sẽ xuất hiện từ chính quốc gia này."
Sự tích tụ quyền lực và tài nguyên công nghệ ở quy mô khủng khiếp này đang giăng ra một "chiếc bẫy chiến lược". Trong các cuộc cách mạng công nghệ trước đây, như động cơ hơi nước, điện năng hay kể cả Internet sơ khai, các quốc gia đi sau luôn có cơ hội học hỏi, sao chép, và từng bước đảo ngược khoảng cách nhờ lợi thế đi sau. Nhưng làn sóng AI tiên phong (frontier AI) thì không tuân theo quy luật đó.
Cứ mỗi thế hệ mô hình AI mới ra đời, quy mô dữ liệu và sức mạnh tính toán cần thiết để huấn luyện chúng lại tăng lên theo cấp số nhân. Để tạo ra một mô hình vượt trội như Mythos hay các phiên bản tương lai của OpenAI, người ta cần đến những siêu trung tâm dữ liệu tiêu tốn hàng chục tỷ USD và lượng điện năng đủ để vận hành cả một thành phố lớn.
Chiếc bẫy này đặc biệt ảnh hưởng đến các cường quốc AI tầm trung, hay những chư hầu công nghệ. Họ phải đối mặt với ba bài toán hóc búa. Thứ nhất, việc họ có được tiếp cận các công nghệ AI đỉnh cao hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của các nhà hoạch định chính sách ở Mỹ và Trung Quốc. Thứ hai, họ vẫn phải gánh chịu những tác động tiêu cực của AI - như mất việc làm, bất ổn xã hội và sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao - dù chưa chắc đã được hưởng lợi. Thứ ba, họ thiếu đi vị thế và các công cụ chính sách cần thiết để định hình cách AI phát triển hoặc xử lý các hậu quả do nó gây ra.
Dù có tiếp cận được các hệ thống AI tiên phong hay không, các cường quốc tầm trung vẫn khó tránh khỏi tổn thương trước các mặt trái của AI, thậm chí còn nặng nề hơn chính Trung Quốc và Mỹ. Những hiểm họa như tội phạm công nghệ cao, làn sóng mất việc làm hay bất ổn xã hội sẽ diễn ra khắp mọi nơi. Nếu không có quyền tiếp cận trực tiếp với các hệ thống AI, các nước sẽ rất khó tự bảo vệ mình.
Chẳng hạn, để xây dựng các lá chắn an ninh mạng và an ninh sinh học hiệu quả, các nước ngày càng phải phụ thuộc vào mối quan hệ mật thiết với các nhà phát triển AI cũng như nguồn năng lực điện toán tin cậy. Nếu chỉ được "đứng nhìn từ xa" mà không hiểu sâu về công nghệ, các chính phủ sẽ hoàn toàn bất lực và không biết phải phòng vệ ra sao. Sự thua thiệt này nguy hiểm nhất là trên chiến trường, khi các loại súng ống, xe tăng truyền thống rất dễ bị vũ khí AI đánh bại.
Công nhân tại một nhà máy sản xuất linh kiện hỗ trợ công nghệ tự lái ở Quảng Đông, Trung Quốc, tháng 3/2026. Trung Quốc đang tận dụng lợi thế sản xuất để biến năng lực AI thành các ứng dụng thực tế. Ảnh: Reuters
Ảo tưởng chủ quyền công nghệ
Một số quốc gia "chư hầu" đã cố gắng khắc phục điểm yếu này bằng cách xây dựng các trung tâm dữ liệu ngay trong nước để chạy các mô hình AI của nước ngoài. Bằng cách này, họ hy vọng có thể kiểm soát tốt hơn luồng dữ liệu của công dân, đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận mô hình ổn định hơn. Các dự án mới được công bố gần đây tại Liên minh Châu Âu (EU), Hàn Quốc và Anh đều có các điều khoản nhằm tăng cường quyền tiếp cận nguồn lực máy tính nội địa để vận hành các hệ thống AI nước ngoài.
Thế nhưng, nhiều chuyên gia cho rằng đây dường như chỉ là một ảo tưởng về sự tự chủ. Việc xây dựng và duy trì các trung tâm dữ liệu quy mô lớn rất tốn kém. Ngay cả những nền kinh tế phát triển như Đức hay Anh cũng đang gặp nhiều khó khăn do chi phí năng lượng đắt đỏ và sự phản đối mạnh mẽ của người dân địa phương đối với các dự án hạ tầng ngốn điện. Quan trọng hơn, dù máy chủ có đặt tại nước ngoài, cái "hồn" của hệ thống - tức là các thuật toán, các bản cập nhật trọng yếu - vẫn phải được truyền tải liên tục từ trung tâm đầu não tại Mỹ. Nếu không có sự cập nhật liên tục này, một mô hình AI sẽ nhanh chóng lạc hậu và mất đi tính cạnh tranh chỉ sau vài tháng.
Chưa kể, các thỏa thuận này thực chất lại là một mũi tên trúng hai đích của Mỹ. Chúng vừa giúp các tập đoàn Thung lũng Silicon duy trì nguồn doanh thu độc quyền, vừa trói buộc các nước đồng minh chặt chẽ hơn bao giờ hết vào hệ sinh thái hạ tầng kỹ thuật và pháp lý của Mỹ.
Giành được chủ quyền về hạ tầng đã khó, làm chủ bản thân các mô hình AI lại càng trắc trở hơn. Pháp đã nỗ lực xây dựng các hệ thống AI nội địa thông qua công ty Mistral, và Canada cũng thử sức với mục tiêu tương tự cùng Cohere. Những "ngôi sao nội địa" này được kỳ vọng sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu và làm phao cứu sinh nếu nguồn cung từ nước ngoài bị cắt đứt. Tuy nhiên, các hệ thống tiên phong của Mỹ và Trung Quốc vẫn bỏ xa bất kỳ sản phẩm nào mà các doanh nghiệp bản địa này phát triển. Ngày nào thực trạng này còn tiếp diễn, ngày đó các doanh nghiệp lớn và các cơ quan an ninh quốc gia vẫn sẽ ưu tiên chọn những sản phẩm công nghệ cao từ các nhà phát triển của Mỹ và Trung Quốc.
Có thể nói, nền kinh tế AI toàn cầu đang vận hành dựa trên luật chơi của kẻ mạnh. Một quốc gia nếu không có thế mạnh chắc chắn trong tay - như tài nguyên độc quyền, vị trí không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn - thì mọi nỗ lực ngoại giao hay tuyên bố chủ quyền đều trở nên vô nghĩa trước lệnh cấm vận.
Như chuyên gia Anton Leicht thuộc Quỹ Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Carnegie (CEIP) nhận định, khi đề cập đến vụ việc của Anthropic: "Điều này cho thấy phần lớn các quốc gia khác đã trở nên mờ nhạt đến mức nào trong các chính sách về AI. [...] Mỹ đã bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua AI đến mức họ sẵn sàng để mặc các quốc gia khác tụt lại phía sau như một hệ quả phụ từ một quyết định mang tính nội bộ của mình."
Việt Anh tổng hợp
(Còn tiếp)
---
Nguồn tham khảo:
The AI Divide, Foreign Affairs.
https://www.foreignaffairs.com/united-states/ai-divide?
Anthropic Pulls Its Most Powerful AI Models After U.S. Bars Foreign Access, TIME
https://time.com/article/2026/06/13/anthropic-fable-mythos-ban-US-security/
Anthropic to disable its most advanced AI models after US order limiting foreign access, The Guardian
https://www.theguardian.com/technology/2026/jun/13/anthropic-disable-advanced-ai-models-us-government-order
China is winning the AI talent race. The Economist.
https://www.economist.com/interactive/science-and-technology/2026/03/25/china-is-winning-the-ai-talent-race