Ở nhiều khu dân cư hiện đại, không ít người chưa từng biết tên tuổi hàng xóm. Những cánh cửa luôn đóng kín, các chuyến thang máy im lặng, cư dân chủ yếu tương tác qua tin nhắn trong nhóm Zalo. Nếu thiếu vật dụng, có thể đặt giao hàng đến tận cửa mà không cần phải sang gõ cửa mượn hàng xóm.
Theo nghiên cứu mới của GS. Lê Quang Cảnh và NCS. Nguyễn Hoàng Minh tại Đại học Kinh tế Quốc dân, chính sự mất kết nối âm thầm ấy có thể là mảnh đất cho các hành vi lệch chuẩn tiêu cực nảy mầm.
Nghiên cứu tập trung vào những hành vi vi phạm chuẩn mực cộng đồng (xả rác, vẽ bậy lên tường, bật nhạc/karaoke ầm ĩ vào ban đêm, gây gổ, đánh nhau) và những hành vi bất hợp pháp nhưng không bị kết án hình sự, không dẫn đến án tù và thường được giải quyết bằng cách trả tiền phạt (trộm cắp vặt, cướp giật, hành hung) - được gọi chung là tội phạm nhỏ.
Dựa vào lý thuyết "rối loạn tổ chức xã hội" (Social Disorganization) do Shaw và McKay phát triển từ năm 1942 và sử dụng dữ liệu PAPI giai đoạn 2017-2020, nghiên cứu phân tích điều gì khiến một khu dân cư trở nên an toàn trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh, làm lỏng lẻo các quan hệ xã hội.
Sự mất kết nối trong các đô thị lớn có thể là mảnh đất cho các hành vi lệch chuẩn tiêu cực nảy mầm. Ảnh minh họa: Quỳnh Trần
Theo lý thuyết của Shaw và McKay, khi thường xuyên tương tác với cộng đồng, chúng ta không chỉ nhận được hỗ trợ vật chất hay tinh thần mà vô hình trung còn chịu sự quan sát, nhắc nhở và kỳ vọng từ những người xung quanh. Cảm giác "mình thuộc về một tập thể" khiến mỗi người có xu hướng tự điều chỉnh hành vi để không phá vỡ các chuẩn mực chung. Nói cách khác, sự gắn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm truyền thống tạo ra "kháng thể" tự nhiên chống lại các hành vi lệch chuẩn tiêu cực.
Ngày nay, quá trình đô thị hóa đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc xã hội cộng đồng. Tại các đô thị lớn, tình trạng cư dân chuyển đến và rời đi quá nhanh, khiến người dân không có đủ thời gian và động lực để xây dựng các mối quan hệ gắn kết với hàng xóm giống như trong các không gian cư trú truyền thống thường đã quen biết nhau qua nhiều thế hệ.
Thêm vào đó, thói quen sống hiện đại dựa trên điều kiện kinh tế tách biệt, ít phụ thuộc vào nhau cũng làm giảm nhu cầu tương tác.
Kết quả là, sự e dè vào "mắt nhìn" của người khác, hay nỗi sợ "mất mặt" với làng xóm - một hình thức kiểm soát phi chính thức của cộng đồng - dần mất đi. Các thành viên bắt đầu tùy ý hành động, một số dẫn đến các hành vi lệch chuẩn.
"Trong đô thị hiện đại, không còn các mối quan hệ bền chặt kiểu làng xã nữa. Mọi người trở nên 'ẩn danh' hơn. Ở khía cạnh này thì đô thị hóa làm tăng tội phạm nhỏ. Đây là lúc chính quyền địa phương sẽ phải cân nhắc can thiệp, hỗ trợ phát triển cộng đồng", GS. Lê Quang Cảnh nhận xét.
Nhiều người tin rằng muốn giảm các hành vi lệch chuẩn tiêu cực, chỉ cần lắp thêm camera hay tăng cường công an tuần tra. Tuy nhiên, cách đó mới làm giảm cơ hội vi phạm bằng công cụ, trong khi vấn đề cần được giải quyết từ gốc dựa vào các mối quan hệ và sự giám sát của cộng đồng - theo GS. Lê Quang Cảnh.
Các không gian kết nối cộng đồng góp phần quan trọng trong việc hạn chế các hành vi lệch chuẩn tiêu cực. Trong ảnh: Người dân cắm trại tại công viên ngày nghỉ lễ. Tác giả: Thế Bằng
Bởi vậy, nghiên cứu cho rằng cần tạo ra nhiều không gian kết nối cộng đồng hơn. Đó có thể là những không gian "hữu hình" như công viên, bảo tàng, thư viện hay trung tâm thể thao. Đồng thời, những công trình cổ như đền chùa miếu mạo hay đình làng từng đóng vai trò là trung tâm của xã hội làng xã cần được duy trì để tiếp tục làm "trọng tâm" kết nối người dân.
Ngoài ra, còn có các không gian "vô hình" như những cơ chế cho phép người dân thực sự tham gia vào đời sống cộng đồng hay văn hóa khuyến khích sự tin cậy và tương trợ lẫn nhau.
Đặc biệt, nghiên cứu phát hiện, với khả năng kết nối lớn, các tổ chức cộng đồng - gồm các tổ chức chính trị-xã hội (như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh...) và các tổ chức tự nguyện (câu lạc bộ thể thao, nhóm thiện nguyện, nhóm tôn giáo) đều góp phần giảm tội phạm nhỏ.
Từ đó, các nhà nghiên cứu nhận định việc đô thị hóa quá nhanh, xây dựng ồ ạt các khu đô thị mới hoặc di dời toàn bộ dân cư có thể làm mất đi các giá trị văn hóa cùng sợi dây gắn kết lâu năm và những cư dân mới sẽ phải loay hoay xây dựng lại mọi thứ từ đầu.
Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí SAGE Open.
--
Tài liệu tham khảo:
Canh, L. Q., & Minh, N. H. (2025). Neighborhood Organizations, Organizational Participation, and Crime in Vietnam: An Application of the Social Disorganization Theory. SAGE Open, 15(3). https://doi.org/10.1177/21582440251370983