Nhạc sĩ Vũ Việt Anh được công chúng biết đến với nhiều ca khúc như Dòng sông lơ đãng, Không còn mùa thu, Hoa có vàng nơi ấy, Đêm nằm mơ phố... Ngoài sáng tác ca khúc, anh còn sáng tác khí nhạc, nhạc phim và âm nhạc dành cho múa.
Nhạc sĩ Việt Anh trong một buổi biểu diễn. Ảnh: NVCC
Nhân dịp nhạc sĩ từ New Zealand về nước làm Đêm nhạc Việt Anh - chuyện chưa kể tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cuối tháng Sáu vừa qua và chuẩn bị cho vở diễn đa phương tiện Dế Mèn ngoại truyện: Câu chuyện dưới tán cỏ ra mắt tại Nhà hát Hòa Bình giữa tháng Bảy, Tia Sáng đã có buổi trò chuyện cùng anh về hành trình sáng tác suốt hơn 30 năm qua, nhìn lại những khởi đầu trong sự nghiệp âm nhạc cũng như những dự án anh đang thực hiện.
Mình đã từng hồn nhiên như thế
Anh từng nói mỗi khi nhắc đến 'Người đi xa mãi' là nhớ về một phần tuổi trẻ đã ở lại rất xa phía sau. Khi nghe lại những ca khúc đầu tay, anh thấy mình của ngày ấy khác mình bây giờ như thế nào trong vai trò một nhạc sĩ?
Nhạc sĩ Việt Anh: Anh sáng tác Người đi xa mãi và Mưa phi trường cùng một thời điểm. Khi đó anh đang học cấp 3 trong Nhạc viện [TPHCM], phân hiệu văn hóa. Con anh bây giờ cũng đang ở lứa tuổi đấy, thành ra khi nhìn con, anh hay nói trêu là con có biết không, lúc bằng con, bố đã sáng tác Mưa phi trường đó. Thì con cũng chẳng biết Mưa phi trường là gì nhưng ở đây mình nhắc mình thôi, bằng tuổi con, mà mình đã sáng tác.
Phần nhiều là anh chứng kiến những cuộc chia tay của người khác rồi viết thành câu chuyện của mình. Thành ra khi anh nghe lại trong đêm nhạc ngày 27/6 vừa rồi ở Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, có cả Mưa phi trường và Người đi xa mãi thì thấy mình đã từng hết sức hồn nhiên, trong sáng như một cậu bé thấy nỗi buồn của mình rất là lớn lao, rất là kinh khủng. Ở tuổi này nhìn lại, anh thấy sự đáng yêu, hồn nhiên của tuổi trẻ. Mình đã từng như thế.
Nếu không trở thành nhạc sĩ, anh nghĩ những ký ức tuổi trẻ ấy sẽ tồn tại trong anh theo cách nào khác?
Anh có viết bài hát Chiều biển vắng thênh thang, trong đó câu cuối anh nghĩ là có thể trả lời câu hỏi của em:
Đôi khi về khuya ngồi nhớ lại
Một cuộc tình quên tự lúc nào.
Sẽ đến một thời điểm có những thứ mình bắt đầu quên đi. Có những việc anh nghĩ không bao giờ quên, thế nhưng vẫn quên thôi. Cái ký ức đấy nhiều khi không phải cứ đào sâu vào nó mà tìm ra được đâu. Ngày trước, khi sáng tác, anh không cần phải ghi lại. Anh cứ sáng tác giai điệu 1, giai điệu 2, giai điệu 3 hay là nháp cái này cái kia, cái này chưa phát triển cái kia sẽ viết lại. Mọi thứ trong đầu, anh không ghi lại và anh chắc chắn là bất cứ khi nào cần, anh đều có thể nhớ. Thế nhưng sau đó anh bắt đầu mất cái cảm giác đấy. Mọi thứ đều phải ghi lại, thậm chí mình quên chỗ này quên chỗ kia, quên luôn là mình đã ghi nó ở đâu.
'Giao mùa' là album đầu tiên của anh, liệu có thể coi album này như một chân dung âm nhạc Việt Anh?
Thật sự anh nghĩ đó là một trong những album mình không nghĩ tính nhiều khi làm. Thời đó, anh Đoàn Minh Tuấn - người anh nhiếp ảnh gia - rủ làm album Việt Anh, cho vui. Không ngờ dấu ấn của nó ở lại rất sâu. Sau này anh gặp ca sĩ Hà Anh Tuấn, Tuấn bảo Giao mùa là album yêu thích của em, em đã nghe nát album đấy. Có thể vì sự đồng điệu này mà về sau khi anh viết ca khúc Một mình một sớm ban mai, Giấc mơ tặng Hà Anh Tuấn, Tuấn đã thể hiện rất sâu sắc tâm trạng mà anh viết.
Khi nghe lại album Giao mùa, anh vẫn thấy nó khá đầy đủ về sáng tác, âm nhạc, hòa âm, ca sĩ, tất cả mọi thứ đều đủ.
Nhưng trong album đó thiếu một bài, em có biết bài gì không? Thiếu bài Không còn mùa thu, một bài anh rất yêu thích thế nhưng tại sao mình không đưa vào. Bởi vì mình nghĩ để nó cho đợt sau, và đợt sau đó chưa bao giờ xảy đến. Album Giao mùa bây giờ đã 26 năm rồi. Sau này nếu mình không ra một album [ca khúc] nào nữa thì đấy cũng có thể là album đại diện được cho mình.
Sáng tác là công việc lần mò trong tâm trí
Anh nói mình là người "viết nhạc rất chậm, cứ như thể có cả một đời để viết vậy". Trong thời đại mọi thứ đều diễn ra với tốc độ nhanh, anh có chia sẻ gì về nhịp sáng tác của riêng mình?
Thật ra mình cũng phải thay đổi rất nhiều. Trước đây thì cũng khá thảnh thơi, khi sáng tác anh không có nhu cầu phải kiếm tiền. Thành ra mình cứ sống thôi. Sáng tác là một phần trong đó, nhưng không bao giờ phải thúc ép ra một cái gì. Đấy là cách anh viết ca khúc hồi trước và cũng là đặc trưng của anh.
Về sau, có giai đoạn anh làm nhà nước, làm rất nhiều chương trình khác nhau, có tiến độ, có thời gian và mình rất vất vả trong việc làm sao có thể kịp được. Trong các chương trình nghệ thuật thì âm nhạc luôn phải có trước. Phải có âm nhạc rồi mới bắt đầu dàn dựng múa, ca sĩ mới tập, âm thanh, ánh sáng, tất cả mọi thứ mới theo.
Anh đã phải tìm cách hiểu mình hơn để có thể sáng tác theo công việc. Nhiều khi anh làm những bài cho những chương trình chỉ diễn ra một lần, mình sẽ phải tập trung vào đối tượng khán giả, làm sao mình hoàn thành bài đấy một cách tròn trịa.
Số lượng sáng tác của anh sẽ rất nhiều, nếu kể cả những bài mà không bao giờ anh nghe thấy nữa vì nó mất ở đâu rồi, bây giờ không thể tìm thấy, không thể nhớ được. Mình chỉ nhớ thời điểm đó, trong bộ phim đó, mình cần khoảng ba chục đoạn nhạc chẳng hạn, và đó là ba chục đoạn nhạc anh không bao giờ nghe lại. Anh đã làm cho rất nhiều kịch, phim như thế.
Ngoài sáng tác nghiêm túc các ca khúc, khí nhạc thì một người nghệ sĩ chuyên nghiệp để kiếm sống được thì phải làm tất cả những việc về âm nhạc khác. Thành ra không phải cái nào cũng là cái đau đáu mà mình có thể rút tim ra mình viết được.
Trong quá trình sáng tác, điều gì thường đến trước: lời ca hay giai điệu? Và điều đó có thay đổi theo từng giai đoạn sáng tác của anh không?
Câu hỏi này là câu hỏi kinh điển đấy nhỉ, tất cả mọi người đều hỏi lời trước hay giai điệu trước. Cách anh làm việc khi viết ca khúc là đầu tiên mình ngồi lắng nghe cảm xúc của mình đã.
Ca sĩ Thu Phương và nhạc sĩ Việt Anh trong live show Mùa thu của Phương, Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), 29/10/2022. Ảnh: NVCC
Kể cả sáng tác theo đơn đặt hàng, thì mình cũng phải chuẩn bị cảm xúc của mình. Viết ra thì nhanh thôi, nhưng chuẩn bị cảm xúc thì rất lâu. Có khi mình phải nghe phải đọc nhiều ngày, nhiều lần, nhiều giờ mà ngồi đánh không ra được gì cả, không kiếm được cái tần số mình muốn. Thế nhưng khi bắt đầu chạm được vào nó rồi thì ít nhất là có một con đường cho mình đi tiếp.
Anh thấy câu chuyện sáng tác vừa rất hạnh phúc, nhưng nhiều khi nó cũng rất là, sao nhỉ, lần mò trong tâm trí. Làm không ra thì đúng không thể ngủ được, một vài nốt nữa thôi mà không ra là bị bế tắc, như đâm đầu vào đá.
Từ trước đến giờ anh hay sáng tác bằng giai điệu trước, nhưng giai điệu luôn luôn cùng một cảm xúc với lời.
Sau này, cũng có khi anh cũng sáng tác lời trước. Mình có một cái tứ nào đó, mình sẽ ghi ra, đại khái khoảng hai ba bốn câu gì đó, rồi mình đưa âm nhạc vào. Nói chung, dụng cụ của mình là trí não. Thay vì xài máy tính hay công cụ AI, thì thực ra mình có một công cụ xài mãi là đầu óc của mình. Có lúc mình cảm thấy nó hoạt động tốt, có lúc mình cảm giác nó rất là chậm. Khi không có việc gì thì không sao cả, khi có việc cần phải làm thì phải upgrading lên như thế nào, thì mình tập làm quen và hiểu nó để hiệu quả hơn.
Cả nhạc sĩ và bài hát đều có đời sống khác nhau, hãy cứ là mình thôi
Ngôn từ trong lời ca của anh vừa có sắc thái tự nhiên như lời nói thường ngày nhưng đồng thời lại có sự cô đọng, trừu tượng và rất nặng tình. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này?
Anh thích thơ của Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên; anh thích rất nhiều nhà thơ. Khi còn bé, mẹ anh ru anh bằng ngôn ngữ của Nguyễn Bính, anh thấy mọi thứ đời thường. Anh cũng không cố gắng nói những điều lớn lao hay những từ lộng lẫy quá. Anh luôn muốn làm được những câu chữ bình thường nhưng đồng thời mang sức nặng. Anh chỉ muốn nó thật là nhẹ nhàng, bình thường, và vẫn có chiều sâu nhất định.
Với anh, một ca khúc hoàn thành khi nào? Anh nghĩ thế nào về vòng đời của một ca khúc nhạc nhẹ? Sức sống của một ca khúc có thể được định vị thế nào trong bối cảnh âm nhạc bây giờ?
Thời gian trước, một ca khúc anh sáng tác xong, anh quên nó đi, lâu lâu anh nghĩ lại về nó, anh có thể sửa có thể không, sau một vài lần mình cảm giác mình không sửa gì nữa, cảm giác như đã đầy đủ rồi, thì coi như bài đó xong và anh không nghĩ về nó nữa.
Bây giờ nhiều khi có deadline, anh còn xử lý đến phút cuối cùng trước khi ra sân khấu, trước khi ca sĩ hát mình. Nhưng khi một bài hát đã vang lên rồi thì anh cũng xong. Và nếu có tốt hay xấu thì đấy là sinh mệnh rồi, nó không thuộc về mình nữa. Ý anh, khi nó đã có đời sống riêng rồi, nó có đủ giá trị thì nó sống lâu, còn không thì mình cũng không làm gì khác được.
Và vòng đời giống như em nói, của một bài hát bây giờ quá nhanh. Khi anh bắt đầu đi đánh nhạc, anh đánh những bài nhạc tiền chiến, những bài thời đầu của âm nhạc Việt Nam như Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Ngô Thụy Miên,... Anh thấy trong bao nhiêu năm đấy thì âm nhạc vẫn như vậy, chỉ khác nhau một chút về cách hòa âm, âm thanh. Cho đến thời đầu Làn Sóng Xanh thì âm nhạc vẫn có những thẩm mỹ kiểu như thế, còn bây giờ thì quá nhanh, đến mức độ mình không nghĩ ra kịp nữa. Cũng giống như anh nói với em, tức là về số phận của bài hát, mình không thể nào cố gắng làm khác mình được. Anh cũng chỉ có thể là anh của ngày hôm nay nhưng vẫn là cái gì đó của anh ngày quá khứ, mình không thể nào trở thành một người khác phải sáng tác kiểu khác cho cái thẩm mỹ khác.
Nếu ngày mai bài hát của mình lỗi thời và không có ai nghe nữa thì cũng rất là bình thường, không có gì phải suy nghĩ cả. Anh không nghĩ nhiều về vấn đề đấy đâu. Cả nhạc sĩ và bài hát đều có đời sống khác nhau, hãy cứ là mình thôi.
Điều gì khiến anh tin vào vẻ đẹp của những bài hát "trôi đi" một cách lặng lẽ, có thể, như thời gian, như cuộc đời?
Ví dụ những bài hát ru hay những bài nhạc thiếu nhi là những bài em vẫn hay nhớ đúng không? Nhiều khi mình cũng chỉ cần một lời ru, một tiếng rao nhưng mà nó đúng thì mình vẫn có thể hạnh phúc, bình an.
Anh nghĩ âm nhạc giống như cuộc sống vậy, không cần lúc nào cũng phải quá mãnh liệt hay dữ dội, hãy cứ tìm âm thanh mà tâm hồn mình cần.
Cảm giác mùa thu Hà Nội quá đốn gục
Mùa thu xuất hiện rất nhiều trong âm nhạc của anh: không còn mùa thu, nơi đâu mùa thu bắt đầu, lang thang chi mùa thu tội tình, tha thứ cho mùa thu bé dại, theo lá rơi con sông mùa thu, giật mình như thu lên tiếng đâu đây, vàng phai đi mùa thu... Anh sinh ra ở Hà Nội nhưng sống chủ yếu ở miền Nam. Để nói với khán giả, ta nên hiểu mùa thu trong âm nhạc Việt Anh là một mùa thực hay một trạng thái tinh thần?
Nó là biểu tượng, biểu tượng ở chỗ "nơi đâu mùa thu bắt đầu". Làm gì có chỗ nào mùa thu bắt đầu, nó chỉ là chỗ mà mình cất giấu những gì đẹp nhất trong tâm hồn mình, mình gọi đó là mùa thu mà gọi là dòng sông cũng được. Đó là những điều tốt đẹp mình đi qua, mình đã giữ lại và là góc sâu trong tâm hồn mình.
Thường thường người ta bị ấn tượng bởi những gì mà người ta không có, khi vào Sài Gòn - xứ sở nắng ấm này thì, cảm giác mùa thu Hà Nội quá đốn gục anh.
Khi nào đầu óc mình còn hoạt động thì có bao nhiêu thứ phải học
Sau hơn ba mươi năm sáng tác, điều gì trong âm nhạc vẫn khiến anh tò mò và tiếp tục đi tìm?
Nghề sáng tác có cái may mắn là có thể làm việc mãi được, không có tuổi hưu. Khi nào đầu óc mình còn hoạt động thì có bao nhiêu thứ phải học, mà nhất là trong thời đại này, anh không nói những chuyện công nghệ hay những gì đó đang xảy ra rất là dữ dội, chỉ riêng học về những gì kinh điển thôi đã mãi mãi rồi, làm sao mà hết được.
Nói câu này hơi sáo rỗng nhưng mình sáng tạo là mình luôn muốn học thêm cái mới, dù ở lứa tuổi nào, mình luôn muốn biết cái mới và chắc chắn điều này không bao giờ kết thúc cả. Những gì mình bước chân vào vẫn luôn là bé nhỏ. Hồi nhỏ mình tiếp xúc với nhạc cổ điển, trước mắt mình là bao nhiêu tác phẩm vĩ đại thành ra mình luôn cảm thấy đầy hứng khởi để đi tiếp.
Được biết anh đang ấp ủ vở diễn đa phương tiện 'Dế Mèn ngoại truyện: Câu chuyện dưới tán cỏ'. Viết nhạc cho thế giới của truyện, nhất là với 'Dế Mèn phiêu lưu ký' vốn đã rất quen thuộc với độc giả Việt Nam, anh có gặp thách thức gì, quá trình này có gì khác với khi anh viết một ca khúc độc lập?
Anh vẫn còn đang đi từ phòng thu này đến phòng thu kia, còn rất nhiều thứ phải làm, vẫn ở giai đoạn đi vào chi tiết để hoàn tất. Gọi là vở diễn đa phương tiện mà không phải nhạc kịch vì vở này gồm nhiều mảng đa dạng, như xiếc, dàn dựng sân khấu, ánh sáng, mà mình không muốn gói gọn nó trong từ nhạc kịch.
Dự án này anh đã theo đuổi từ quãng 2018, version đầu tiên là Dế Mèn phiêu lưu ký concert, lúc ấy anh viết cho dàn nhạc. Sau đó đến version Dế Mèn phiêu lưu ký do chị Tuyết Minh biên đạo và đạo diễn, phiên bản này bắt đầu có kịch, có múa. Còn version đang thực hiện là Dế Mèn ngoại truyện: Câu chuyện dưới tán cỏ do Xin Chào Media tổ chức.
Phiên bản đầu tiên thì mang tính hàn lâm, diễn ở Nhà hát Lớn cùng dàn giao hưởng và các ca sĩ hát opera. Còn lần này là một thế giới khác hẳn, khó nhất với anh vì anh phải thay đổi rất nhiều thứ. Đối tượng khán giả của mình khác, đó là những em bé đi với phụ huynh, những thông điệp đưa ra phải rõ ràng, âm nhạc cũng phải có độ bắt tai nhất định để phù hợp tâm lý trẻ em và làm sao giữ khán giả tập trung được vào câu chuyện.
Anh cũng phải để ý xem con gái mình đang nghe gì, các bạn trẻ nghe nhạc như thế nào.
Có một điều hơi chuyên môn hơn, là cả lời hát lẫn giai điệu sẽ không thể giống với khi viết nhạc cho người lớn. Mình phải bóc tách những đoạn trúc trắc, có những lớp nào mình nên giữ và lớp nào mình giảm bớt. Nhưng suy cho cùng thì anh vẫn đang làm và vở vẫn đang được hoàn thiện, khi nó chưa diễn ra thì cũng chưa nói gì về nó được. Tác phẩm nên có kiểm chứng bằng khán giả nhiều hơn là mình nói về sáng tác của mình.
Cảm ơn anh Việt Anh đã dành thời gian trò chuyện dù đang rất bận rộn cho các buổi diễn. Chúc anh sức khỏe và nhiều cảm hứng sáng tạo!
Nhạc sĩ Vũ Việt Anh tốt nghiệp cử nhân Khoa Sáng tác tại Đại học Auckland năm 2007, và hoàn thành chương trình đào tạo Cao học chuyên ngành sáng tác tại Đại học Waikato năm 2011.
Trước khi đi du học, anh là thành viên của ban nhạc Saigon Boys cùng với năm thành viên khác là Tuấn Thăng, Anh Khoa, Anh Tuấn, Hoàng Mỹ và Việt Thành - một ban nhạc gắn với thời kỳ đầu của chương trình âm nhạc Làn Sóng Xanh.
Ngoài sáng tác ca khúc, anh còn sáng tác khí nhạc, nhạc phim và âm nhạc dành cho múa. Có thể kể đến các tác phẩm dành cho khí nhạc và hợp xướng: Vô đề cầm, Trường Sơn, Chân trời, Cầu nguyện mùa xuân; tổ khúc cho hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng, giao hưởng Vàng son.
Anh từng công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM khoảng 10 năm với chức danh Phó trưởng phòng Tổ chức biểu diễn.
Hiện anh sống và làm việc cả ở Việt Nam và New Zealand.
Linh San thực hiện