Sự kiện "Việt Nam - Điểm chạm học thuật toàn cầu" diễn ra ngày 7/4 tại TP HCM là cuộc hội ngộ của ba tổ chức học thuật: Harvard Project Zero, Stanford d.school và MIT Media Lab. Họ rất "nước ngoài", rất "xịn", nhưng hội nghị lại mang một thông điệp thú vị: giáo dục cần xây dựng trên nền tảng văn hóa dân tộc vững chắc, chứ không phải mô phỏng các trường đại học danh tiếng thế giới.
Các diễn giả tại sự kiện Việt Nam - Điểm chạm học thuật toàn cầu, TP HCM, 7/4/2026. Ảnh: BTC
Một diễn ngôn mới về giáo dục
Nhiều năm qua, đỉnh cao học thuật thường được gán cho những tấm hộ chiếu văn hóa "phương Tây". Nhưng khi trí tuệ nhân tạo (AI) định nghĩa lại các ranh giới, giáo dục Việt Nam đứng trước một đòi hỏi: giáo dục tinh hoa không thể là quá trình biến đổi học sinh thành một người khác. Đó phải là hành trình cắm rễ vào nền tảng bản địa để vươn ra thế giới.
Một nghịch lý tâm lý bám rễ qua nhiều thế hệ: người ta tin sự xuất sắc luôn đi kèm "mật mã ngoại". Định kiến này tạo áp lực, buộc những đứa trẻ khoác lên mình các giá trị vay mượn. Để đứng trên bục vinh quang thế giới, các em tưởng mình phải rũ bỏ hoặc giấu đi gốc rễ Việt.
Do đó, cái bắt tay giữa Việt Nam Tinh hoa - The Futures Institute và các học giả quốc tế không mang mục đích "nhập khẩu" mô hình. Nhà sáng lập dự án Thanh Bùi gọi đây là diễn ngôn về giáo dục, chấm dứt định kiến về tính độc tôn của "mật mã ngoại". Các bên sẽ đồng kiến tạo một mô hình giáo dục tinh hoa, vận hành qua ba trụ cột: Giáo dục (phát triển trí tuệ), Nghệ thuật (nuôi dưỡng tâm hồn) và Thể thao (rèn luyện thể chất, ý chí).
Mục tiêu không nhằm đúc ra những bản sao của công dân Mỹ hay châu Âu, mà là vun đắp một thế hệ người Việt bước ra các sân khấu quốc tế bằng con người thật của họ.
Giáo dục cần xây dựng trên nền tảng văn hóa dân tộc vững chắc. Trong ảnh: Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, quận Gò Vấp, TP HCM, chơi ô ăn quan trong giờ ra chơi. Nguồn: VnExpress
Từ cá nhân đến mạng lưới "đồng kiến tạo"
AI đang thay đổi vai trò của học thuật. Khi máy móc vượt con người trong khả năng ghi nhớ và xử lý dữ liệu, tư duy giáo dục kiểu nhào nặn những cá nhân đứng biệt lập trên đỉnh cao trí tuệ bắt đầu bộc lộ giới hạn.
Khái niệm "đồng kiến tạo" (co-creation) mà ông Trung Lê - một trí thức Việt kiều, nhà sáng lập Regenerating Education - đưa ra đánh dấu một bước chuyển dịch. Thay vì đóng khung tri thức ở một nhóm nhỏ, giáo dục nay cần tạo ra các mạng lưới tương tác.
TS Veronica Boix-Mansilla từ Harvard Project Zero cho rằng năng lực công dân toàn cầu không đến từ việc rập khuôn ý tưởng ngoại lai. Người học cần bám rễ vào các giá trị bản địa, rồi cùng nhau tạo ra tri thức để giải quyết những bài toán mà không một cá nhân nào có thể đơn độc vượt qua.
Viết "mã nguồn" của mình
Việc chạy theo tiêu chuẩn vay mượn và thước đo điểm số dẫn đến những đứt gãy hiện sinh ở người trẻ. Trong một hệ thống đồng nhất giá trị con người với thành tích thi cử, học sinh mất không gian an toàn cảm xúc.
TS Nguyễn Thị Diệu Anh, chuyên gia tâm lý học lâm sàng từ Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia TP HCM, đưa ra những con số tại sự kiện: tỷ lệ suy giảm sức khỏe tâm thần ở học sinh tăng từ 14% lên 25% sau đại dịch. Thay vì tìm đến cha mẹ hay thầy cô, các em đang tìm đến công cụ AI để trút bầu tâm sự hòng trốn tránh sự phán xét.
GS. TS Murat Günel, Tổng Giám đốc The Koç School (Thổ Nhĩ Kỳ), nhận định: thành tích học tập chỉ là kết quả đầu ra, chương trình học đóng vai trò "công cụ" để đào luyện một con người có phẩm hạnh và biết gắn kết với văn hóa, thiên nhiên. Một ngôi trường không nên đo lường bằng những tấm bằng, mà phải là "ngôi trường của sự thông thái" - nơi nuôi dưỡng trí tò mò, tạo ra sự thấu cảm và chữa lành cho người học.
Tương lai giáo dục Việt Nam không nằm ở việc giải mã và bắt chước khuôn mẫu ngoại quốc, mà ở việc tự viết mã nguồn của mình. Sự kết nối với Harvard, Stanford hay MIT đóng vai trò bệ phóng để chúng ta đồng kiến tạo, đưa thế hệ trẻ ra thế giới với tư thế của người làm chủ: mang tư duy toàn cầu, nhưng trái tim và cốt cách thuộc về văn hóa bản địa.