Năm 1939, Edward Hallett Carr xuất bản cuốn Cuộc khủng hoảng 20 năm, 1919-1939 (The Twenty Years’ Crisis, 1919- 1939), đặt nền móng cho chủ nghĩa hiện thực trong quan hệ quốc tế bằng cách chỉ ra những ảo tưởng của chủ nghĩa không tưởng (Utopianism) sau Thế chiến I.
Gần một thế kỷ sau, thế giới dường như đang rơi vào một vòng lặp lịch sử kỳ lạ. Từ những thành phố hoang tàn ở Ukraine, vùng đất chết Gaza, "luyện ngục Trung Đông" giữa Mỹ, Israel và Iran, cho đến những toan tính thực dụng thô bạo về lãnh thổ và liên minh, chúng ta nhận ra những mưu đồ quyền lực và lợi ích vẫn chi phối trật tự quốc tế, và những ảo tưởng mà Carr phê phán chưa bao giờ thực sự biến mất.
Ảo tưởng về "sự hài hòa lợi ích"
Luận điểm sắc bén nhất của Carr là sự phê phán khái niệm "sự hài hòa lợi ích". Các nhà lý tưởng tin rằng hòa bình là lợi ích chung của nhân loại. Tuy nhiên, Carr chỉ ra rằng "hòa bình" thường chỉ là khẩu hiệu của những cường quốc đang hưởng lợi từ trật tự hiện tại.
Trong thế giới ngày nay, ảo tưởng này đang tan vỡ trước sự trỗi dậy của các quốc gia xét lại. Xung đột Nga - Ukraine là minh chứng rõ nhất. Đối với phương Tây, hòa bình là sự tôn trọng biên giới hiện hữu và luật pháp quốc tế. Nhưng đối với Moscow, "hòa bình" mà phương Tây mong muốn còn bao hàm một sự bao vây địa chính trị, một trật tự do kẻ thắng thế trong Chiến tranh Lạnh thiết lập để gạt bỏ lợi ích cốt lõi của Nga. Khi lợi ích các bên không thể hài hòa, quyền lực cứng lên tiếng.
Cuộc đối đầu Mỹ - Israel - Iran là minh chứng điển hình cho sự tan vỡ của ảo tưởng "hài hòa lợi ích". Trong ảnh: Khói bốc lên trên bầu trời Tehran, Iran, sau các cuộc không kích của Israel và Mỹ vào ngày 28/2/2026. Nguồn: Reuters
Cuộc đối đầu Mỹ - Israel - Iran cũng là minh chứng điển hình cho sự tan vỡ của ảo tưởng "hài hòa lợi ích". Đối với Washington và Tel Aviv, "hòa bình" thực chất là một cấu trúc quyền lực áp đặt, nơi sự ổn định đồng nghĩa với việc triệt tiêu mọi mầm mống phản kháng.
Ngược lại, Iran nhìn nhận trật tự này là rào cản sinh tồn, buộc họ phải mở rộng tầm ảnh hưởng để phá vỡ sự bao vây địa chính trị của phương Tây. Khi ý chí thống trị vấp phải sự phản kháng sinh tồn, Trung Đông rơi vào một trò chơi tổng bằng không khốc liệt: nơi an ninh của thực thể này chính là nguy cơ hiện hữu của thực thể kia.
Trong cuộc quyết đấu quyền lực tối thượng này, mọi diễn ngôn về "hòa bình" hay "luật pháp" chỉ còn là lớp vỏ bọc cho những toan tính thực dụng khốc liệt.
Ảo tưởng về "trật tự dựa trên luật lệ"
Sau năm 1945, thế giới đặt niềm tin vào Liên Hợp Quốc - một phiên bản nâng cấp của Hội Quốc Liên mà Carr từng chỉ trích - và luật pháp quốc tế. Nhưng thực tế hiện nay cho thấy những định chế này đang trở thành những "diễn đàn người rơm" trước sức mạnh của các cường quốc.
Việc các đặc vụ Mỹ thực hiện chiến dịch bắt cóc Tổng thống đương nhiệm của Venezuela Nicolas Maduro không đơn thuần là một hành động can thiệp thô bạo. Hành động bắt giữ nguyên thủ của một quốc gia khác ngay trên lãnh thổ của họ là "tiếng chuông báo tử" cho nguyên tắc bất khả xâm phạm về chủ quyền vốn là nền tảng của hệ thống Westphalia. Rõ ràng, luật pháp quốc tế chỉ có hiệu lực khi nó không xung đột với lợi ích an ninh của cường quốc.
Những động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ việc công khai đòi mua lại đảo Greenland từ Đan Mạch như một món hàng bất động sản, đến ý tưởng sáp nhập Canada để giải quyết các tranh chấp về thuế quan và biên giới, bộc lộ rõ sự mong manh của những cái gọi là "liên minh dựa trên giá trị chung".
Khi Mỹ đe dọa rút khỏi NATO hoặc đối xử với các đồng minh lâu đời như những đối tác kinh doanh có thể bị thôn tính, nền chính trị quốc tế chuyển dịch sang trạng thái "ngoại giao giao dịch" ở mức độ cực đoan.
Điều này khiến chúng ta nhớ đến viễn cảnh mà Carr đã cảnh báo trong Khủng hoảng hai mươi năm: khi ý chí quyền lực và lợi ích vị kỷ xếp trên đạo đức và luật lệ, trật tự quốc tế sẽ không còn là một xã hội các quốc gia, mà là một khu rừng rậm địa chính trị.
Ảo tưởng kinh tế là "phanh thoát hiểm" cho chiến tranh
Nếu "sự hài hòa lợi ích" là ảo tưởng về mặt chính trị và "trật tự dựa trên luật lệ" là ảo tưởng về mặt pháp lý, thì niềm tin vào sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế chính là "chiếc phanh thoát hiểm" giả tạo nhất của chủ nghĩa không tưởng hiện đại.
Các nhà lý tưởng đương đại tin rằng trong một thế giới toàn cầu hóa, cái giá kinh tế của chiến tranh sẽ cao đến mức không quốc gia nào dám nổ súng. Đây chính là phiên bản kinh tế của luận điểm "hài hòa lợi ích" mà Carr đã đập tan: họ tin rằng lợi ích của thị trường là lợi ích của hòa bình.
Tuy nhiên, thực tế từ năm 2022 đến nay đã chứng minh một chân lý phũ phàng của chủ nghĩa hiện thực: chính trị luôn có ưu tiên cao hơn kinh tế.
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung trở thành một mặt trận mới của chiến tranh quyền lực. Trong ảnh: Một cửa hàng thương mại trưng cả quốc kỳ của Mỹ và Trung Quốc, tại Bắc Kinh, ngày 3/4/2025. Nguồn: AP
Trong cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây qua xung đột tại Ukraine, việc Nga chấp nhận hy sinh đáng kể thị trường năng lượng béo bở tại châu Âu, và ngược lại phương Tây chấp nhận lạm phát và khủng hoảng chi phí sinh hoạt để thực hiện các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga, cho thấy khi các bên tin rằng an ninh quốc gia và không gian sinh tồn bị đe dọa, "chiếc phanh" kinh tế sẽ bị lựa chọn đạp gãy. Giống như Carr từng chỉ ra rằng kinh tế không bao giờ là một thực thể độc lập, ngày nay chúng ta thấy sự trỗi dậy của hiện tượng "vũ khí hóa kinh tế".
Từ cuộc chiến chip bán dẫn Mỹ - Trung đến việc phong tỏa tài sản của các quốc gia đối nghịch với trật tự do phương Tây dẫn dắt, kinh tế không còn đóng vai trò ngăn chặn chiến tranh mà đã trở thành một mặt trận mới của chiến tranh quyền lực. Khi các định chế như WTO vốn được coi là "luật chơi" của trật tự cũ trở nên bất lực trước các sắc lệnh trừng phạt đơn phương, chúng ta nhận ra rằng sự phụ thuộc lẫn nhau không tạo ra hòa bình. Nó chỉ tạo ra những điểm yếu chiến lược để các cường quốc dùng để tống khứ và cưỡng ép lẫn nhau.
Những "ảo tưởng mới"
Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà các cuộc xung đột không chỉ diễn ra bằng súng đạn mà còn bằng thuật toán, AI và thông tin sai lệch. Có một thứ ảo tưởng mới rằng công nghệ sẽ giúp chúng ta "minh bạch hóa" chính trị và tạo ra một xã hội dân sự toàn cầu ngăn chặn chiến tranh.
Nhưng thực tế, công nghệ đang tạo ra những hình thái áp bức và can thiệp mới. Việc sử dụng công nghệ để ám sát mục tiêu (như trong xung đột Trung Đông) hay sử dụng mạng xã hội để lật đổ chính quyền như ở Bangladesh cho thấy công nghệ chỉ làm trầm trọng thêm khả năng hủy diệt của quyền lực.
Bên cạnh đó, "Chủ nghĩa không tưởng Xanh" (Green Utopianism) với niềm tin rằng cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ hợp nhất nhân loại cũng đang vấp phải thực tế là các cường quốc đang cạnh tranh khốc liệt để kiểm soát tài nguyên (lithium, cobalt, nickel, đất hiếm...) cho năng lượng sạch. Một lần nữa, đạo đức lại bị biến thành công cụ để che đậy sự cạnh tranh quyền lực.
"Chính trị không phải là một hàm số của đạo đức, mà ngược lại, đạo đức chính là một hàm số của chính trị." (Politics is not a function of ethics, but ethics of politics) [1].
Lời khẳng định này của Carr trong tác phẩm Cuộc khủng hoảng 20 năm là lời nhắc nhở sau cùng cho chúng ta: Mọi chuẩn mực đạo đức hay luật lệ quốc tế mà chúng ta đang tôn thờ, thực chất đều là sản phẩm của một cấu trúc quyền lực nhất định.
Khi quyền lực dịch chuyển, đạo đức sẽ được viết lại. Trong một thế giới đa cực đầy biến động, chỉ những ai dám nhìn thấu ảo tưởng để nắm bắt bản chất của quyền lực mới có thể kiến tạo một nền hòa bình thực thụ, một nền hòa bình không xây bằng những khẩu hiệu, mà bằng sự thấu hiểu nghiệt ngã về quyền lực.
---
Chú thích:
[1] Edward Hallett Carr, The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations (London: Macmillan, 1942), p. 82.