Chỉ trong tuần qua, liên tiếp xảy ra những vụ bạo lực học đường nghiêm trọng khiến người lớn xót xa: nam sinh lớp 9 bị bạn truy đánh hội đồng; nữ sinh lớp 8 bị bạn cùng lớp dùng ghế đánh liên tiếp, ép cởi áo và quay video ngay trên bục giảng sau giờ tan học.
Môi trường học đường được kỳ vọng là nơi nuôi dưỡng tri thức, hình thành nhân cách và đảm bảo an toàn cho sự phát triển toàn diện của học sinh, giờ đây đang bị đe dọa bởi nạn bạo lực.
Trên thực tế, gần 1/3 học sinh cho biết từng bị tấn công thể chất ít nhất một lần trong một năm - theo dữ liệu từ 19 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, trong đó có Việt Nam [1].
Nam sinh lớp 9 bị đuổi theo và đánh tới tấp bằng thắt lưng. Xung quanh nhiều học sinh đứng xem, thậm chí hò reo, cổ vũ. Ảnh cắt từ video
Những bạo lực "ẩn" chưa được chú ý đúng mức
Nhưng bạo lực học đường không chỉ là những cú đấm. Còn có những hình thức khác trong chuỗi dài bạo lực học đường cũng cần được nhận diện đầy đủ [2].
Bắt nạt
Trái với nỗi lo lắng của nhiều cha mẹ về bạo lực học đường là con trẻ bị đánh, còn bắt nạt chỉ là "chuyện trẻ con", thì với trẻ em, bắt nạt là một trong những hình thức bạo lực học đường phổ biến khiến các em phải suy nghĩ nhiều nhất. Có dữ liệu cho thấy hằng tháng, bắt nạt ảnh hưởng đến 1/3 số học sinh [1].
Hình thức bắt nạt phổ biến nhất hiện nay là bắt nạt bằng lời nói - bao gồm chế giễu, xúc phạm, lan truyền tin đồn ác ý,... . Vấn đề nghiêm trọng ở đây là, nếu không được ngăn chặn kịp thời, bắt nạt có thể leo thang thành bạo lực thể chất.
Bên cạnh đó, bắt nạt qua mạng đang trở thành một vấn đề ngày càng nghiêm trọng, với các hành vi như gửi tin nhắn đe dọa, lan truyền ảnh hoặc video riêng tư, và xúc phạm công khai trên nền tảng trực tuyến - một không gian mà phụ huynh, giáo viên và người lớn ít khi quan sát được, cho đến khi bùng phát quá to. Bắt nạt qua mạng ảnh hưởng đến 10% học sinh.
Bắt nạt học đường không đơn thuần là quấy rối hay trêu chọc nhất thời, mà có tính chất lặp lại, nhằm gây tổn thương cho người khác. Ảnh minh họa: VnExpress
Bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới
Chúng ta cũng dễ bỏ qua, không để ý đến bạo lực trên cơ sở giới, tiêu biểu như các em nam thường bị tấn công, trêu chọc, chê bai "yếu ớt" hoặc trừng phạt bằng các hình thức bạo lực thể chất hoặc bị ép buộc phải thể hiện "nam tính". Trong khi đó, học sinh nữ lại thường trở thành nạn nhân của các hành vi trêu chọc, quấy rối, hoặc bị trừng phạt nếu bị cho là hành xử không phù hợp với các chuẩn mực giới tính truyền thống. Có tới một phần tư các em nữ trải qua bạo lực trên cơ sở giới [1].
Ngoài ra, các định kiến văn hóa độc hại như coi thường nữ giới, kỳ thị người thuộc cộng đồng LGBTQ+, hoặc xem nhẹ quyền tự chủ thân thể của trẻ đang tạo ra môi trường nơi trẻ em dễ trở thành nạn nhân của bạn học lớn tuổi hoặc có ưu thế thể chất, thậm chí cả những người lớn có quyền lực, như thầy cô giáo, nhân viên nhà trường. 42% thanh niên đồng tính, song tính và chuyển giới từng bị "chế giễu, trêu chọc hoặc đe dọa tại trường" vì xu hướng tình dục hoặc bản dạng giới của mình [1]. Số này tuy ít hơn, nhưng trải nghiệm bị dè bỉu thuộc về một nhóm nhỏ khác biệt sẽ khiến các em mang theo suốt đời.
Tuy vậy, có thể chúng ta cũng chưa nắm hết được thực tế, vì số liệu cụ thể về các vụ việc bạo lực tình dục xảy ra trong hoặc xung quanh trường học rất hạn chế, phần lớn do nạn nhân ngần ngại tố cáo vì sợ bị kỳ thị, không được tin tưởng hoặc lo sợ bị trả thù.
Riêng trong năm 2002, ước tính có khoảng 150 triệu bé gái và 73 triệu bé trai dưới 18 tuổi trên toàn thế giới đã từng các hình thức bạo lực tình dục [2].
Bạo lực liên quan đến băng nhóm
Các hành vi như đánh nhau, hành hung và bạo lực băng nhóm có thể xảy ra ngay trong trường học hoặc là hệ quả của bạo lực từ cộng đồng xung quanh lan vào nhà trường. Trên thực tế, ranh giới giữa bạo lực theo nhóm trong trường và bạo lực băng nhóm bên ngoài không rõ ràng.
Đánh nhau theo nhóm thường liên quan đến nhiều người, khiến việc xác định thủ phạm và nạn nhân trở nên khó khăn. Hành hung thể chất có thể xuất phát từ cảm xúc bộc phát như giận dữ, ghen tuông hoặc từ cảm giác bất mãn, nhục nhã chung và không nhất thiết do hành động cụ thể của nạn nhân. Học sinh nam có xu hướng dễ tham gia đánh nhau theo nhóm hơn so với học sinh nữ do chịu ảnh hưởng từ các khuôn mẫu giới về "nam tính".
Mức độ nghiêm trọng của hành hung thể chất tăng lên khi có sự xuất hiện của vũ khí, chủ yếu liên quan đến băng nhóm. Bạo lực băng nhóm trong trường học phổ biến hơn ở những khu vực mà bạo lực xã hội, sử dụng vũ khí và chất kích thích là một phần của đời sống cộng đồng.
Tiếp cận hệ thống
Với bản chất phức tạp trong từng hình thức bạo lực học đường như vậy, việc ứng phó với bạo lực học đường không thể chỉ dừng lại ở việc xử lý từng vụ việc cụ thể hay tìm ra "ai đúng, ai sai", kỷ luật thế nào là phù hợp.
Thực tế, bạo lực học đường là kết quả của nhiều yếu tố xã hội đan xen. Vì thế ứng phó với bạo lực học đường không chỉ là hành động can thiệp, mà còn là quá trình xây dựng lại văn hóa tôn trọng, bình đẳng và an toàn và cần được tiếp cận theo hệ thống.
Nghiên cứu của Liên Hợp Quốc về Bạo lực đối với Trẻ em [2] nhấn mạnh những yếu tố then chốt để ứng phó với bạo lực học đường gồm:
Thứ nhất, hợp tác với trẻ em. Khi được giáo dục về hòa bình, khoan dung và các hành vi tích cực từ sớm, trẻ có thể chủ động xây dựng môi trường học an toàn, ngăn ngừa các hành vi bạo lực. Bên cạnh đó, trẻ được nâng cao khả năng đối mặt và vượt qua nghịch cảnh, nhờ vào việc xây dựng các mối quan hệ tích cực.
Tuy vậy, để trẻ em thực sự có thể tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ bạn bè bị bạo lực, các em cần được tiếp cận thông tin rõ ràng, thân thiện và phù hợp với lứa tuổi về cách báo cáo và các bước xử lý sau đó. Điều này đòi hỏi phải xây dựng các cơ chế báo cáo an toàn, bảo mật, dễ tiếp cận, có sự tư vấn và được vận hành độc lập.
Thứ hai, hỗ trợ giáo viên và nhân viên nhà trường. Thái độ, kỹ năng và cách tiếp cận của giáo viên và các nhân viên trường học có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm học tập và cảm giác an toàn của học sinh.
Để xây dựng môi trường học đường không bạo lực, giáo viên cần được trang bị kiến thức và kỹ năng về kỷ luật tích cực với các nguyên tắc như dạy trẻ tự rèn luyện kỷ luật, phát triển kỹ năng sống, và xây dựng quan hệ tôn trọng lẫn nhau, qua đó tập trung ghi nhận, khuyến khích những hành vi đúng; phê bình mang tính xây dựng và hướng dẫn rõ ràng thay vì trừng phạt. Những kỹ năng này không thể đạt được nếu thiếu đào tạo đầy đủ, liên tục và có hệ thống.
Thứ ba, hợp tác với phụ huynh. Hợp tác với phụ huynh là một phần không thể tách rời trong chiến lược phòng ngừa bạo lực học đường một cách toàn diện.
Trong một nghiên cứu nhóm tập trung về hệ thống kỷ luật học đường tại Nepal, cả giáo viên và phụ huynh đều thừa nhận rằng họ đánh đập trẻ vì chính họ cũng từng bị đánh đập và sỉ nhục ở trường và tại nhà khi còn nhỏ. Họ cho biết không nhận thức được hậu quả tiêu cực của phương pháp kỷ luật bạo lực và chưa bao giờ xem xét các lựa chọn thay thế cho hình phạt thể xác hoặc sỉ nhục bằng lời nói.
Thực tế, khi trẻ thường xuyên chứng kiến và chịu đựng bạo lực từ người lớn, các em dần chấp nhận rằng bạo lực là cách duy nhất để thiết lập kỷ luật. Điều này chỉ ra rằng việc đào tạo giáo viên là cần thiết, nhưng chưa đủ nếu không đồng thời can thiệp vào môi trường gia đình và cộng đồng, nơi những hành vi bạo lực vẫn tiếp tục được duy trì.
Thứ tư, thay đổi thái độ xã hội và kiến tạo các chuẩn mực xã hội mới. Ngay cả khi pháp luật đã nghiêm cấm các hành vi bạo lực đối với trẻ em, nếu trong cộng đồng vẫn tồn tại sự chấp nhận ngầm, hoặc chỉ lên án bạo lực thể chất mà vẫn bình thường hóa các hình thức bạo lực khác, thì việc thực thi các quy định sẽ gặp nhiều trở ngại. Trẻ em lớn lên trong môi trường gia đình hoặc xã hội nơi bạo lực được xem là cách giải quyết xung đột, thể hiện quyền lực hay giữ trật tự, sẽ dễ mang theo những nhận thức sai lệch đó vào trường học.
Vì vậy, bên cạnh các biện pháp trong nhà trường, cần có các chương trình can thiệp ở cấp độ cộng đồng, bao gồm giáo dục thay đổi hành vi, hỗ trợ kỹ năng làm cha mẹ và giảm bạo lực trong đời sống hằng ngày, không chỉ trong nội bộ gia đình mà là hướng đến ứng xử nhân văn, tôn trọng với con người trong môi trường rộng lớn hơn. Chỉ khi gia đình, cộng đồng và nhà trường cùng thay đổi, môi trường học đường mới thực sự trở nên an toàn và không bạo lực.
Thứ năm, chính sách và các chương trình phòng ngừa, can thiệp cần xuất phát từ nghiên cứu. Dữ liệu và nghiên cứu đóng vai trò then chốt trong việc nhận diện những khía cạnh ẩn của bạo lực học đường, từ đó giúp phân tích nguyên nhân gốc rễ, thay đổi nhận thức xã hội và xây dựng các biện pháp can thiệp hiệu quả. Thông tin định tính và định lượng không chỉ giúp xác định nhóm trẻ có nguy cơ cao để hỗ trợ kịp thời, mà còn hỗ trợ hoạch định chính sách, tính toán chi phí - lợi ích kinh tế của các chương trình phòng ngừa.
Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu về bạo lực học đường còn nhiều thách thức. Khoảng 20% các nước thu nhập thấp và trung bình không có dữ liệu để đo lường mức độ phổ biến của bất kỳ dạng bạo lực học đường nào, đồng thời còn thiếu dữ liệu quan trọng về trẻ nhỏ, trẻ khuyết tật, trẻ LGBTQ+, cũng như thiếu dữ liệu để theo dõi sự thay đổi của bạo lực theo thời gian [3]. Nếu không xuất phát từ nghiên cứu, các nỗ lực thay đổi đều có nguy cơ trở thành hành động theo suy đoán, thói quen và sự thuận tiện.
---
Tài liệu tham khảo
[1] UNESCO. (2017, January 18). New UNESCO report on school violence and bullying to be released at international symposium on issue affecting millions worldwide. UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/new-unesco-report-school-violence-and-bullying-be-released-international-symposium-issue-affecting-0
[2] Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children. (2014). Tackling violence in schools: A global perspective — Bridging the gap between standards and practice. United Nations. https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/2611violence_in_schools.pdf
[3] Smarrelli, G., Wu, D., Baago-Rasmussen, L., Hares, S., & Naker, D. (2024). Violence in schools: Prevalence, impact, and interventions. Center for Global Development. https://www.cgdev.org/sites/default/files/violence-in-schools.pdf