![]() |
Mặt khác, những quốc gia như Chi-lê và Ai-len đã thành công vang dội trong việc giải quyết những vấn đề xã hội/nhân khẩu học dường như không thể giải quyết nổi này. Braxin cũng đạt được tiến bộ lớn lao trong việc đưa người nghèo vào trong nền kinh tế, trong khi vẫn tăng cường mạng lưới an sinh xã hội. Ấn Độ, là nước đang tiến về phía trước trên con đường tăng trưởng với tốc độ ngang với Trung Quốc, cách đây hai năm đã quyết định lùi một bước nhỏ để xem xét lại con đường mình đang đi. Mặc dù một số doanh nhân đang phất lên nhanh chóng và tầng lớp trung lưu mới được công nhận của Ấn Độ có thể bực bội đối với quyết định của chính phủ Ấn Độ về việc mở thêm cơ hội vào đại học cho đẳng cấp dưới, và áp dụng mức thuế xa xỉ đối với việc giáo dục tại các trường tư, đây lại chính là những bước tiến có thể giúp nhiều trong việc làm dịu những căng thẳng xã hội khi dân tộc tiến lên phía trước.
Về nhiều phương diện, những gì đang diễn ra tại các nước đang phát triển trên con đường cải cách thì không có gì mới. Từ năm 1960, nhà sử học Walt W Rostow của trường Đại học Texas, người về sau trở thành cố vấn của Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson, đã viết cuốn "Những giai đoạn của tăng trưởng kinh tế: Một bản tuyên ngôn phi cộng sản chủ nghĩa". Rostow mô tả một "cuộc cách mạng của những trông đợi ngày càng cao" sẽ diễn ra ở những quốc gia nơi sở hữu được thay thế bởi cơ hội, và nơi dân chúng và chính phủ phải đưa ra những quyết định quan trọng về việc sử dụng không những tài sản kinh tế mà còn tài sản chính trị nữa.
Những quốc gia trước đây đã trấn áp những số dân tộc thiểu số, ví dự như những người dân tộc thiểu số Shiite lớn tại nhiều nước Ả rập, nay đang phải đối mặt với những dân tộc thiểu số này, những người đang sử dụng những cải cách diễn ra tại các quốc gia nơi họ sinh sống để đòi quyền tự do hơn nữa, và đòi sự chia sẻ nhiều hơn đối với của cải quốc gia. Điều này sẽ tạo ra căng thẳng xã hội cần phải được giải quyết thận trọng, để khỏi biến thành bạo lực phe phái, như ở I-rắc. Nói chung lại, năm 2007 có thể là một năm của biến động xã hội, khi các cộng đồng bướng bỉnh cố gắng đẩy mạnh các yêu cầu của họ.
Phần lớn các quốc gia sẽ cố gắng đón đầu giải quyết sớm chiều hướng xảy ra những hỗn loạn xã hội, bởi vì có quá nhiều điều đứng trước nguy cơ. Giá cổ phiếu ở các thị trường mới nổi tăng nhanh từ năm 2002 đến giữa năm 2006 là một dấu hiệu của các nhà đầu tư rằng họ sẵn sàng thưởng công những nước đang trên con đường cải cách. Cũng như vậy, bất cứ một nhận thức nào về sự bất ổn tăng lên cũng có thể gây hại đến giá trị của các thị trường mới nổi.
Nếu năm 2007 có thể là năm mà các nhu cầu về xã hội bắt đầu lại có những đòi hỏi về ngân sách đối với các quốc gia, những quốc gia đó đáp trả như thế nào? Liệu có sự cách biệt ngày càng lớn giữa giàu và nghèo sẽ gây cho các quốc gia phải có những lựa chọn đau đớn? Trong một báo cáo năm 2001 của nhà kinh tế học Ngân hàng Thế giới Branko Milanovic, với nghiên cứu số liệu của giáo sư Đại học Hebrew ông Shlomo Yitzhaki mang tựa đề "Liệu thế giới có tầng lớp trung lưu không?", hai nhà kinh tế học đã phân tích rằng sự bất bình đẳng về thu nhập đã lớn đến mức trừ khoảng hơn một chục quốc gia, còn lại khó có thể chứng minh rằng dân cư trong một quốc gia đang tiến tới sự tồn tại của một tầng lớp trung lưu. Mặc dù họ không đưa ra kết luận gì về việc sự bất bình đẳng về thu nhập có nghĩa là gì, lịch sử cho chúng ta thấy rằng những dân tộc ương bướng sẽ thúc ép phải thay đổi bằng mọi cách.
Chúng ta biết rằng năm 2007 sẽ là một năm quan trọng trong việc giải quyết cuộc cách mạng của những mong đợi ngày càng cao bởi vì vẫn có một số lượng lớn tiền như những con sóng đánh vào cái được gọi là bức tường tài sản mà cần phải được thực hiện để tạo công ăn việc làm, cải thiện mạng lưới an sinh xã hội của các quốc gia, và để tăng cường giáo dục và cơ hội cho 2 tỷ người hiện vẫn chưa thoát khỏi mức nghèo. Những quốc gia sản xuất dầu lửa và các nền kinh tế công nghiệp hóa của châu Á có cơ hội đưa ra những quyết định đầu tư mà có thể gây ảnh hưởng đến số phận của họ trong nhiều thập kỷ tới – và cũng có thể thu hút hay xua đuổi đầu tư đến với chính họ.
---------
* Trưởng ban Chuyên gia chiến lược toàn cầu, Công ty quản lý tài sản toàn cầu Citigroup.
