Tuy nhiên, khi Ấn Độ đầu tư những số tiền lớn và nguồn nhân lực mạnh cho việc nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo mà không có những chiến lược nhằm bảo đảm kết quả của những đầu tư ấy, các nguồn lực sẽ bị lãng phí và thất bại là điều cầm chắc. Cho dù đã có một cuộc thảo luận về việc tổ chức một vài trường đại học theo mô hình Mỹ, cho đến nay vẫn chưa có một ý tưởng hay nguồn tài chính nào đủ lớn để thực hiện.Tham nhũng tồn tại ở mọi cấp của hệ thống giáo dục đại học, từ chủ nghĩa thiên vị trong chính sách tuyển sinh và bổ nhiệm các chức vụ giảng viên, cho đến gian dối trong thi cử, hệ thống luyện thi đáng ngờ, và nhiều thứ khác nữa. Gây thiệt hại ở mọi cấp độ, tham nhũng phá hủy văn hóa nghiên cứu và khiến mục tiêu đại học đẳng cấp quốc tế trở thành bất khả thi.
Chế độ dùng người tài ở mọi cấp
Các trường đại học đẳng cấp quốc tế là những tổ chức mang tính chất hoạt động theo chế độ nhân tài một cách sâu sắc nhất. Họ tuyển dụng những giáo sư giỏi nhất, nhận những sinh viên thông minh nhất, khen thưởng những giảng viên sáng láng nhất, và tất cả mọi quyết định đều được đưa ra trên cơ sở cân nhắc về chất lượng. Họ từ chối - và trừng phạt - thói đạo văn, chủ nghĩa thiên vị trong bổ nhiệm, và bất kỳ hình thức tham nhũng nào. Nhiều giảng viên Ấn, tiếc thay, không phản ánh những giá trị này. Có những vấn đề trở ngại có tính chất cơ chế. Thực tiễn của việc tuyển sinh và bổ nhiệm giảng viên dựa trên những chỉ tiêu cứng nhắc dành cho những nhóm dân số cụ thể - đến 49%- tuy có ý tốt hay có lý do, vô hình chung đã ngăn cản chế độ nhân tài. Ăn sâu vào xã hội và nền chính trị Ấn, hệ thống dành chỗ trước này có thể giải thích được, nhưng để thành công trong việc xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế, thì chế độ nhân tài phải là một nguyên tắc thúc đẩy cơ bản.