Dự kiến ra mắt vào năm 2030, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam, Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được kỳ vọng trở thành một không gian kể lại hành trình lãnh đạo đất nước suốt một thế kỷ đầy biến động. Trao đổi với Tia Sáng, PGS Nguyễn Văn Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn nội dung xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, chia sẻ, giá trị khác biệt của Bảo tàng không chỉ nằm ở tư liệu và hiện vật, mà ở khả năng tạo cảm xúc về hành trình Đảng dẫn dắt cả dân tộc vượt qua những thăng trầm để đi tới hiện tại và tương lai.
PGS Nguyễn Văn Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn nội dung xây dựng Bảo tàng ĐCSVN. Ảnh: Hoàng Giang.
Việt Nam đã có những bảo tàng khác về chủ đề lịch sử, vậy giá trị khác biệt của Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nằm ở đâu, thưa Phó giáo sư?
Giá trị mà Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam mang lại cho công chúng là một cảm nhận chân thực, giúp lý giải Đảng đã lãnh đạo đất nước này như thế nào để định hình ra một đất nước Việt Nam hiện đại. Đó là câu chuyện về những con người đi qua muôn trùng khó khăn, từ thời kỳ trứng nước mới thành lập, bị đàn áp, bị lao tù, từ cao trào xuống thoái trào, khi các Tổng bí thư, ban chấp hành bị bắt hết. Rồi họ lại vực lại, xây dựng lại, nhiều chông gai lên thác xuống ghềnh. Câu chuyện ấy phản ánh trí tuệ lãnh đạo của một đầu não, kiên định với lý tưởng, không lung lay, và những tầm nhìn, tư duy sáng tạo, tính linh hoạt trong xây dựng các đường lối, chính sách dẫn dắt dân tộc trong suốt 100 năm. Đó là giá trị cốt lõi mà Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam cần nói được.
Từ những thông tin, dữ kiện về Đảng mà ngày nay đại chúng đã quen thuộc, làm sao để Bảo tàng kể những câu chuyện một cách mới mẻ và ấn tượng?
Điều mấu chốt nằm ở cảm xúc. Một bảo tàng không tạo ra cảm xúc là bảo tàng thất bại. Một số nhà sử học quốc tế chia sẻ với chúng tôi, khi đi điền dã ở Bắc Ninh, họ rất ngạc nhiên khi đến gia đình nào cũng thấy một bàn thờ liệt sĩ. Họ không thể hiểu được tại sao vào những thời khắc đấy, năm tháng đấy, người Việt Nam sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng cho con cháu đi ra mặt trận. Đấy chính là câu chuyện mà Bảo tàng Đảng Cộng sản phải giải thích và chạm được vào người xem, giúp người xem cảm nhận được. Để thấy được vai trò của Đảng như thế nào mà huy động được toàn dân, tạo nên một sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng. Không có sức mạnh đấy và không biết tổ chức, phát huy đúng cách thì không có Đảng, và Đảng không thể thành công.
Các chiến sĩ du kích vận chuyển lương thực và đạn dược ở đầu mút phía Nam của Đường mòn Hồ Chí Minh vào năm 1966. Sông suối, đầm lầy, điều kiện sống khổ cực, cùng những cuộc không kích liên miên của quân đội Mỹ, đã cướp đi sinh mạng của khoảng 30.000 chiến sĩ. Nhà báo Đinh Thúy (tên thật là Bùi Đình Túy), người chụp bức ảnh này, đã hy sinh ở Trảng Dầu trong một trận không kích của máy bay Mỹ năm 1967. Ảnh: Thư viện Nguyễn Văn Hưởng
Trong vô vàn những tình tiết của lịch sử xuyên suốt cả trăm năm, chúng ta sẽ chọn lựa như thế nào?
Cần chọn, nêu được các vấn đề cốt tử nhất. Cả 100 năm thì bao nhiêu vấn đề, phải khơi ra được cái mấu chốt trong mỗi một tiến trình, Mỗi một cái mấu chốt như thế là những kịch tính của đất nước. Giai đoạn nào cũng có những kịch tính cả.
Từ những khoảnh khắc thể hiện sự nhạy bén, quyết đoán của những người lãnh đạo trong các thời khắc lịch sử, qua Cách mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, tới chiến dịch Hồ Chí Minh. Hay trước Đại hội VI 1986, đứng trước hệ thống cơ chế đang tắc nghẽn, những người lãnh đạo cao nhất của đất nước đã suy nghĩ trăn trở ra sao. Cả những câu chuyện "phá rào" thời 1966-1968 của ông Kim Ngọc, tới những năm ngăn sông cấm chợ, khi Long An "bù giá vào lương", đều sẽ cần được kể lại một cách khách quan.
Như vậy, đây sẽ là câu chuyện lớn với những góc nhìn bao quát nhiều góc cạnh lịch sử?
Chúng ta nhìn lịch sử Đảng, lịch sử đất nước không phải chỉ từ một góc nhìn, mà cố gắng tiếp thu, nhìn nhận cả các góc nhìn của khoa học lịch sử thế giới. Hội nhập là ở chỗ này. Hiện nay giữa các nguồn sử liệu vẫn còn những khác biệt về sự lý giải. Thế thì mình phải nhìn, phải thu hút được các nhà sử học đến, mình nghe họ, tiếp thu những vấn đề của họ để mình đưa vào trong Bảo tàng một cách phù hợp. Nếu Bảo tàng là nơi thuần túy đưa ra một góc nhìn một chiều, thì nó sẽ không thuyết phục.
Con đường của Đảng không phải là con đường chỉ có tiến lên, mà nó lên thác xuống ghềnh vượt qua bao nhiêu khó khăn, thăng trầm. Có thành công và cũng có thất bại, sai lầm, để cuối cùng vector chỉ hướng vẫn là đi lên. Tất cả sẽ được truyền tải một cách chân thành, khách quan và phù hợp.
Chúng ta không bỏ qua những thiếu sót. Chúng ta phải giải thích. Cải cách ruộng đất đấy, Bác Hồ phải rút khăn lau nước mắt, nhận thức sai lầm. Hay thời bao cấp đất nước đối diện với nguy cơ khủng hoảng. Nghị quyết Bộ Chính trị vào tháng 8/1986 thừa nhận đường lối kinh tế sai lầm, để rồi Đổi mới. Chính bản lĩnh thành công của Đảng là ở chỗ đấy. Nhận ra sai lầm và sửa chữa, vượt lên. Nếu truyền tải đúng những câu chuyện ấy, Bảo tàng sẽ để lại cho hiện nay và mai sau rất nhiều bài học.
Tổng bí thư Trường Chinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội VI. Ảnh: TTXVN
Qua những góc cạnh đó, chúng ta sẽ có được những chân dung lịch sử thực sự sống động
Tôi nghĩ chân dung các nhân vật lịch sử gắn liền với những câu chuyện về Đảng rất thú vị. Ngay cả với chân dung cụ Hồ, mặc dù Bảo tàng Hồ Chí Minh đã kể cuộc đời xuyên suốt của cụ, nhưng Bảo tàng Đảng Cộng sản sẽ khác biệt khi kể cuộc đời Bác gắn với bước đi của cách mạng, những ảnh hưởng từ Quốc tế Cộng sản, tới những sáng tạo vượt ngoài khuôn khổ, định hình nên trí tuệ của Đảng. Hay chân dung ông Lê Duẩn, người không thể thiếu để đưa cách mạng miền Nam tới thắng lợi cuối cùng. Ông Trường Chinh cũng cực kỳ hay. Chỉ có ông Trường Chinh mới có được chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, thì mới làm nên được Cách mạng Tháng Tám. Có những lúc ông rất bảo thủ, phê phán ông Kim Ngọc, rất máy móc, nhưng cũng chính ông thuyết phục Bộ Chính trị gần như phá bỏ hết tất cả các chủ trương, đường lối xây dựng kinh tế sai lầm. Không có ông Trường Chinh thì không thể có Đổi mới.
Không chỉ có chân dung của các lãnh tụ, các nhà hoạt động cách mạng, bảo tàng sẽ có cả chân dung các nhà khoa học, nhà trí thức, các văn nghệ sĩ, tầng lớp nhân dân đều sẽ được kể thông qua đóng góp ở các ngành, lĩnh vực khác nhau. Những chân dung cụ thể, những câu chuyện con người cụ thể, trong đó có cả những con người thực sự bình thường. Bởi vì tất cả những đường lối, chủ trương của Đảng dù hay mấy đi nữa, đều phải thông qua con người cụ thể hành động, dám hy sinh, sáng tạo. Chúng ta phải đi tìm, nghiên cứu, thực địa những con người, câu chuyện ấy.
Bên cạnh những câu chuyện quá khứ, những câu chuyện của hiện tại và tương lai sẽ được kể như thế nào?
Cho đến ngày hôm nay, những trưng bày về hiện tại là mặt hạn chế nhất của các bảo tàng ở Việt Nam. Chúng ta chỉ nói về quá khứ, còn những gì đang diễn ra không ai quan tâm, còn tương lai thì thậm chí người ta nói rằng không phải là đối tượng của bảo tàng.
Nói về hiện tại, chúng ta cần chân dung của những người bình thường, cách họ thích ứng với các thử thách, và vượt qua như thế nào để đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước. Từ câu chuyện của những người làm nông nghiệp, tôm cá, gạo, chế biến xuất khẩu ra sao, tới những người làm khoa học, các văn nghệ sĩ, đặc biệt phải kể gương mặt của thế hệ trẻ. Giờ ta cứ nói kỹ thuật số, sáng tạo, làm sao vào đến bảo tàng phải thấy được tất cả những hình ảnh sôi động của đời sống. Và khi ta kể được câu chuyện của những con người cụ thể đấy, người xem họ sẽ tự hào thấy mình, gia đình mình, bạn bè mình, tỉnh mình, ngành mình nằm trong đấy.
Bảo tàng sẽ có khu vực trưng bày câu chuyện về những người bình thường đã vượt qua thử thách để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trong ảnh, năm 1997, khi Internet chính thức đưa vào khai thác sử dụng ở Việt Nam, FPT Telecom được thành lập với 4 nhân sự đầu tiên trong căn phòng 6 mét vuông. Ảnh: FPT Telecom
Lúc này tất cả chúng ta hướng về kỷ nguyên mới do Đảng dẫn dắt. Bảo tàng là nơi thể hiện những kỳ vọng về 2045 và xa hơn nữa. Những mong muốn của chúng ta cần được trực quan hóa trong trưng bày, bằng những công nghệ số, công nghệ ánh sáng. Thí dụ ta có thể mường tượng một cái cây ánh sáng. Cây này thể hiện được, chịu sự tác động của tất cả các chỉ tiêu, chạm vào một phần của cái cây nó sẽ là những vấn đề, các thông số của GDP chẳng hạn, chạm vào nơi khác sẽ là những vấn đề liên quan đến công nghệ, an sinh, đời sống của nhân dân. Tất cả những kịch bản ấy sẽ hiện lên cho chúng ta khi các chỉ tiêu được thực hiện đồng bộ thì sao, khi không đồng bộ thì sao.
Nếu làm được như thế sẽ rất hay, lúc đó khách tham quan, thế hệ trẻ sẽ tương tác, tham gia vào đấy. Thậm chí đưa ra những ý kiến đóng góp. Ý kiến của mọi người như thế nào sẽ hiện lên cho tất cả chúng ta. Những trải nghiệm như vậy là một quan niệm gì đó rất mới và rất khác về bảo tàng.
Điều gì đang là thử thách đặt ra cho những người làm Bảo tàng lần này?
Thử thách lớn chính là hiện vật. Chúng ta cần rất nhiều hiện vật để nói về câu chuyện của 100 năm qua, về hiện tại và tương lai. Vì vậy Ban Tuyên giáo hiện đang có cuộc vận động kêu gọi hiến tặng tư liệu, hiện vật trong toàn dân. Từ những tư liệu, hiện vật sẽ ra câu chuyện. Các nhật ký, thư từ, có rất nhiều câu chuyện. Trong 4 năm tới, những người làm bảo tàng sẽ cần đi tìm những hiện vật và những câu chuyện, cả cũ và mới.
Bảo tàng sẽ trở nên thú vị với khách tham quan khi những câu chuyện được kể trong bảo tàng không phải là những câu chuyện đã được kể ở nơi khác. Đương nhiên có những câu chuyện đã từng được kể, những anh hùng, chiến sĩ thi đua, những câu chuyện mang tính chất điển hình như mẹ Suốt, không thể không kể được.
Nhưng ngoài những cái cả xã hội đều biết thì vẫn còn rất nhiều những con người khác nữa, cần được tìm thấy. Chính những con người bình thường ấy ở trong các giai đoạn khác nhau, vùng miền khác nhau, tạo ra sự hấp dẫn. Để khi người dân đến thăm bảo tàng, họ thấy mình ở trong đó, và câu chuyện được kể cũng là câu chuyện của mình, bảo tàng này là bảo tàng của mình. Sự gắn bó tạo cho người ta những cảm xúc.
Tổng bí thư Lê Duẩn thăm và nói chuyện với sinh viên đại học TP Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Khu kinh tế Lê Minh Xuân, năm 1976. Ảnh: Báo Chính phủ
Ở phần đầu bài phỏng vấn, ông đã đề cập đến yếu tố cảm xúc của Bảo tàng...
Chỉ có hiện vật mà không đẩy được cảm xúc thì không được, hoặc chỉ trao cho người ta kiến thức thôi cũng không đủ. Kiến thức cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là điều mà những người khách đến thăm bảo tàng mang về. Mang về kiến thức chỉ là một ít thôi, kiến thức tìm trên internet, hỏi ông AI là có hết, nhưng cảm xúc thì không đâu có. Cảm xúc khi mình tìm đến bảo tàng, xem và thấu cảm, khi bảo tàng chạm được vào trái tim của du khách, thì lúc họ đi ra khỏi cổng bảo tàng, cảm xúc ấy mang theo.
Đấy là điều quan trọng nhất, cảm xúc. Để có điều đó chúng ta cần câu chuyện, hiện vật, và hệ thống công nghệ để tạo ra các kịch bản cảm xúc. Cái tài của người làm công nghệ ở bảo tàng hiện nay là tạo ra những cảm xúc. Chúng ta biết bảo tàng là sự liên ngành giữa khoa học - nghệ thuật - công nghệ. Ba yếu tố đó kết hợp với nhau chặt chẽ sẽ tạo ra không chỉ cái đúng, cái khách quan, mà quan trọng nhất là cảm xúc, sự thấu cảm - tức là một cảm xúc rất sâu sắc ở trong người xem. Đi ra khỏi cổng bảo tàng, người ta vẫn nhớ, và ở lại lâu bền.
Du khách trải nghiệm làm đồ chơi bằng lá tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Các nhà thiết kế, trưng bày sẽ phải tạo ra không gian, đó có thể là không gian lớn, không gian nhỏ, không gian hẹp. Đó đều là cách thức để gợi ra cảm xúc. Ví dụ trong nhà tù, nhà lao, tại sao người ta lại dám hy sinh. Tại sao ở trong nhà lao khổ cực thế, mà người ta lại học hành, lại dạy nhau về chủ nghĩa Mác-Lênin, cách thức hoạt động bí mật. Là bởi có niềm tin. Khi nghe những câu chuyện thì chúng ta cũng chỉ biết thế thôi, thế nhưng từ những câu chuyện đấy, khi làm trưng bày, phải làm sao để người xem có một cảm xúc sâu. Dù bảo tàng không phải một nhà tù thật, nhưng chìm đắm trong "công nghệ", sẽ tạo ra cho người ta cảm xúc đối với những chiến sĩ cộng sản ở trong tù. Đấy là cái hướng mà chúng ta phải thể hiện.
Sau tất cả những câu chuyện, những hiện vật, những trải nghiệm công nghệ, cảm xúc sau cùng Bảo tàng cần chạm tới người xem là một sự tin tưởng. Tin vào Đảng và tin vào dân tộc, để hướng đến tương lai, hướng tới kỷ nguyên mới và vững tâm đi vào kỷ nguyên mới.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Theo chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Bí thư cuối năm 2024, Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong các công trình hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030.
Lễ khởi công xây dựng Bảo tàng diễn ra vào hôm nay (3.2.2026). Bảo tàng được xây dựng tại khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Hà Nội, với diện tích xây dựng khoảng 10.000-12.000 m2, thực hiện theo hình thức đầu tư công. Thời gian hoàn thành dự kiến năm 2029.
Với mong muốn Bảo tàng sẽ trưng bày những hiện vật phong phú, sinh động, gắn liền với đời sống nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đang có cuộc vận động hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng.
Anh Thư thực hiện