* Bài tiết lộ nội dung phim
Sự thành công đột phá của Project Hail Mary (Thoát Khỏi Tận Thế) cả về doanh thu lẫn phản ứng tích cực của giới phê bình và khán giả có thể lý giải một cách ngắn gọn rằng: bộ phim vừa đưa ta phiêu lưu vào vũ trụ rực rỡ, vừa chạm đến sự kỳ diệu của trí tuệ và cảm xúc.
Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở vị trí của bộ phim trong dòng chảy của dòng phim khoa học viễn tưởng (sci-fi). Từ kiệt tác 2001: A Space Odyssey (năm 1968) đến Project Hail Mary ta sẽ thấy được dòng phim sci-fi đã đi một hành trình dài, từ nỗi sợ cái không biết đến khả năng thấu hiểu cái khác, và cuối cùng là kết bạn với người ngoài hành tinh, thực thể khác biệt ấy.
Bô phim chạm tới điều ta tìm kiếm trong vũ trụ này, sau những nỗi cô đơn, những nỗi lo sợ và những câu hỏi về sự tồn tại. Ảnh: Amazon MGM Studio
Project Hail Mary được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Andy Weir, cũng là tác giả của bộ phim nổi tiếng The Martian (Người Về Từ Sao Hỏa) từng nhận 7 đề cử Oscar trong đó có đề cử Phim hay nhất. Cùng motif con người cô độc trong vũ trụ này, nhưng lần này phim mang tới một sắc thái mới mẻ và kỳ thú hơn: tình bạn vượt khỏi ranh giới loài, giữa con người và một sinh vật ngoài hành tinh, giống loài từng là bí ẩn, siêu hình và luôn mang lại nỗi sợ cho con người.
Do bộ đôi đạo diễn tài năng Phil Lord & Christopher Miller đảm nhiệm, cùng kịch bản của Drew Goddard (cũng chính là người viết kịch bản The Martian), bộ phim giữ được nền tảng khoa học chặt chẽ nhưng vẫn mở ra một cách kể gần gũi, hài hước và giàu cảm xúc, không tạo cảm giác "đánh đố" khán giả về những kiến thức khoa học quá phức tạp.
Bộ phim mở đầu với hình ảnh nhà phi hành gia Ryland Grace (tài tử Ryan Gosling đóng) tỉnh dậy sau cơn hôn mê trên một con tàu vũ trụ. Ban đầu, anh hoang mang, rối loạn với chứng mất trí nhớ ngược dòng. Grace dần nhận ra mình là người sống sót duy nhất trong số ba phi hành gia trên một con tàu vũ trụ, và đang ở cách Trái Đất hàng năm ánh sáng, trong một hệ sao xa xôi.
Grace từ từ nhớ lại rằng mình là một giáo viên khoa học cấp hai và từng là nhà sinh học phân tử. Các nhà khoa học quan sát thấy Mặt Trời đang mờ dần, trùng với sự xuất hiện của một vệt hồng ngoại kéo dài từ Mặt Trời tới sao Kim, được gọi là "đường Petrova". Sự suy giảm ánh sáng này là do một vi sinh vật mang tên Astrophage sinh sôi theo cấp số nhân trên bề mặt Mặt Trời, và sẽ dẫn đến một thời kỳ lạnh toàn cầu thảm khốc trên Trái Đất trong vòng 30 năm.
Một đặc vụ chính phủ tên Eva Stratt (Sandra Hüller đóng) yêu cầu Grace cùng các nhà khoa học khác nghiên cứu Astrophage và "ép" Grace thực hiện dự án Hail Mary - một kế hoạch đưa một phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ cảm tử tới Tau Ceti, ngôi sao gần nhất không bị nhiễm. Con tàu Hail Mary chỉ có đủ nhiên liệu Astrophage cho chuyến đi một chiều, nhưng sẽ mang theo các thiết bị thăm dò để gửi dữ liệu về Trái Đất.
Tình bạn nảy nở giữa hai cá thể xa lạ, khác biệt về sinh học, bất đồng về ngôn ngữ.
Mạch truyện mở ra khi Grace tiếp cận Tau Ceti và phát hiện một con tàu ngoài hành tinh. Phi công của con tàu kia là một sinh vật ngoài hành tinh có hình dạng giống đá với năm chi, đến từ hệ sao 40 Eridani. Grace đặt tên cho sinh vật này là "Rocky", dựa trên ngoại hình giống đá và liên tưởng tới Rocky Balboa (nhân vật trong bộ phim cùng tên, biểu tượng của văn hóa đại chúng do Sylvester Stallone thủ vai).
Grace suy luận rằng loài của Rocky (James Ortiz lồng tiếng) "nhìn" thế giới thông qua cơ chế định vị bằng âm thanh, và anh chế tạo một hệ thống dịch ngôn ngữ cho giọng nói mang tính âm nhạc của Rocky. Rocky cho biết mình là một kỹ sư cơ khí và cũng là người sống sót duy nhất trong một nhiệm vụ nhằm ngăn chặn Astrophage. Hai bên không thể sống trong môi trường khí quyển của nhau, nên Rocky bước vào Hail Mary trong một quả cầu áp suất nhỏ như một bộ đồ không gian. Để rồi tình bạn giữa hai cá thể xa lạ, khác biệt về sinh học, bất đồng về ngôn ngữ nảy nở từ sự xúc động khi cố hiểu nhau, mở ra một mạch chuyện vừa hài hước, vừa tinh tế và giàu cảm xúc. Ấm áp, chạm vào trái tim người xem, chính là "điểm ăn tiền" của bộ phim, phần nào đó gợi nhớ tới bộ phim E.T. the Extra-Terrestrial (1982) của đạo diễn Steven Spielberg.
Dù vậy, điểm khác biệt lớn là nếu E.T kể về tình bạn với người ngoài hành tinh trong góc nhìn ngây thơ của con trẻ thì Project Hail Mary là bộ phim dành cho người lớn chiêm nghiệm. Sự xuất hiện của nhân vật Rocky trở thành chất xúc tác đạo đức cho bộ phim. Nếu không có Rocky, Grace có thể chỉ hoàn thành nhiệm vụ một cách cơ học, hoặc tìm cách sống sót cho riêng mình. Nhưng khi Rocky xuất hiện, Grace không đơn giản chỉ dựa trên nghĩa họ được giao, mà còn chịu trách nhiệm vì một "người" khác. Và trong một lựa chọn mang tính sinh tồn, Grace đã trở thành người anh hùng, chứ không phải do hoàn cảnh biến thành anh hùng. Bộ phim khép lại với một cái kết rất đẹp: Hạnh phúc không chỉ ở việc được "trở về nhà", mà ở tìm được nơi mình thuộc về.
Đặt bộ phim vào lịch sử phát triển của điện ảnh, mới thấy được đây là kết quả của cả một hành trình tư duy của điện ảnh về vị trí của con người trong vũ trụ. Ảnh: Bách khoa Britanica.
Khi xem Project Hail Mary, tôi chợt nhận ra một điều thú vị: đây có lẽ là một trong số rất ít bộ phim khoa học viễn tưởng mà... người ngoài hành tinh không còn là "kẻ khác" cần phải tiêu diệt, cũng không phải một bí ẩn siêu hình khiến con người khiếp sợ, mà có thể trở thành một người bạn chân thành.
Điều tưởng chừng đơn giản ấy, thực ra mới có được sau một hành trình dài của lịch sử điện ảnh. Từ 2001: A Space Odyssey (1968), một cột mốc của dòng phim khoa học viễn tưởng dưới sự sáng tạo của đạo diễn huyền thoại Stanley Kubrick đến E.T. the Extra-Terrestrial (1982) của Steven Spielberg, Apollo 13 (1995) của Ron Howard... rồi những siêu phẩm sci-fi của thế kỷ 21 như Gravity (2013, Alfonso Cuarón), Interstellar (2014, Christopher Nolan), The Martian (2015, Ridley Scott), Arrival (2016, Dennis Villenneuve), ta sẽ thấy đây không chỉ là một lựa chọn kể chuyện, mà là kết quả của cả một hành trình tư duy của điện ảnh về vị trí của con người trong vũ trụ.
Nếu 2001: A Space Odyssey đặt con người trước sự im lặng đáng sợ của vũ trụ, nếu E.T. the Extra-Terrestrial dạy chúng ta cách yêu thương một sinh vật đến từ nơi khác, và nếu Arrival cho thấy việc hiểu nhau giữa con người và người ngoài hành tinh là điều gần như bất khả - thì Project Hail Mary đi một bước nữa, chạm vào cảm xúc cốt lõi ẩn sâu dưới hành trình tìm kiếm và tự định vị bản thân của các cá thể: niềm tin rằng chúng ta không chỉ có thể hiểu nhau, hay trao cho nhau lòng trắc ẩn, mà hơn thế, còn có thể trở thành bằng hữu, là điểm tựa của nhau trong thế giới.
Và có lẽ đó là lý do vì sao bộ phim này, dù không có nhiều ý tưởng "mới" về mặt khoa học viễn tưởng, vẫn chạm tới khán giả mạnh mẽ đến vậy.
Bởi sau những nỗi cô đơn, những nỗi lo sợ và những câu hỏi về sự tồn tại, điều mà con người hằng tìm kiếm trong vũ trụ rộng lớn này... có thể là một người bạn đồng hành.