Liêm chính và năng lực

Có hai yếu tố cơ bản là thiết yếu với việc quản lý thành công: liêm chính và có năng lực. Các cách quản lý đúng đắn sẽ nhằm giải quyết cả hai vấn đề này bằng việc sử dụng các tổ công tác và các ủy ban tư vấn. Những lời khuyến nghị hoặc tư vấn của họ sẽ có vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định cuối cùng.

GS. Pierre Darriulat. Ảnh: Mỹ Hạnh

Liêm chính là bởi việc quản lý các nguồn lực vật chất và con người không thể dung túng cho sự thiên vị, gia đình trị hay lợi ích nhóm; nó phải được thực hiện một cách công bằng và khách quan.

Năng lực là một vấn đề đối với Việt Nam, một đất nước mà tiến trình phát triển bị cản trở bởi chiến tranh… Cần rất nhiều thế hệ để xây dựng năng lực của một quốc gia. Không có gì sai khi thiếu năng lực. Điều sai trái là che giấu nó dưới lớp vỏ quyền lực. Khi thiếu năng lực cần thiết, người ta cần nghe lời khuyên của những người có năng lực hơn.

Trong trường hợp nguồn nhân lực, những đề xuất cho việc tuyển dụng và thăng chức cần phải được chia sẻ với các hội đồng tư vấn, và các hội đồng sẽ đưa ra khuyến nghị của mình với các nhà quản lý dựa trên các tiêu chí cơ bản như phỏng vấn các ứng viên, thành tích của họ, danh sách các bài báo đã xuất bản và thư giới thiệu của các nhà khoa học uy tín.

Trong trường hợp của các định hướng chung, những đề xuất phải được đưa ra từ các nhóm công tác có năng lực với tầm nhìn đúng đắn về vị thế của quốc gia, về vị trí quốc gia trên trường quốc tế và những gì mà đất nước muốn đạt được. Những nhóm này phải đề xuất được những nguyên tắc cho những vấn đề trên phạm vi rộng, như các sự cân bằng hợp lý giữa nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng. Họ cũng cần đề xuất những ưu tiên về các lĩnh vực KH&CN khác nhau. Trong nhiều thập kỷ qua, nhiều tổ chức như World Bank hay Liên Hợp Quốc  đã xây dựng nhiều báo cáo, thông thường rất hữu ích nhưng chúng thường bị bỏ qua.


Các thành viên của các nhóm tư vấn và nhóm làm việc phải được lựa chọn một cách cẩn trọng. Các tiêu chí duy nhất được xem xét là liêm chính và năng lực.

Trong trường hợp các dự án cụ thể, các dự án này cần được đề xuất và bảo vệ của những người sẽ khai thác dự án, thông qua các bản đề xuất có nêu rõ những luận điểm thuyết phục. Các hội đồng lựa chọn phải nghiên cứu các đề xuất này và đưa ra những khuyến nghị dựa trên các phân tích của mình về các dự án, bao gồm các chuyên gia mà hội đồng có thể mời đến để trao đổi về những luận điểm liên quan. Khi được phê duyệt, mỗi dự án cần phải có một người chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai các dự án đó. Đối với việc mua sắm các thiết bị đắt tiền, người yêu cầu thiết bị sẽ phải là người sử dụng nó trong tương lai, thay vì nhà lãnh đạo thiếu năng lực quyết định mua thiết bị và sau đó thì phát hiện ra là không ai có khả năng, hoặc không có nhu cầu, hoặc sẵn sàng khai thác nó.

Các nhóm làm việc hoặc các ủy ban tư vấn phải lập những báo cáo chi tiết, nêu những đề xuất của mình và những lập luận bảo vệ các chi tiết đó. Các tài liệu này, trong phạm vi có thể, phải được công bố công khai thông qua những buổi thuyết trình công khai trước công chúng.

Các thành viên của các nhóm tư vấn và nhóm làm việc phải được lựa chọn một cách cẩn trọng. Các tiêu chí duy nhất được xem xét là liêm chính và năng lực. Điều quan trọng nữa là sự tham gia đáng kể của các thành viên là người nước ngoài, bao gồm một phần là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không nên là đa số, để làm thành viên của các tổ công tác và hội đồng tư vấn. Họ phải được chọn dựa trên tính liêm chính và năng lực chứ không chỉ do họ yêu mến Việt Nam và mong muốn thấy Việt Nam phát triển. 

Chúng ta đều hiểu những gì chúng ta cần làm để cải thiện phương thức quản lý về KH&CN, giáo dục. Mục tiêu của một nhà quản lý tốt là phục vụ cộng đồng chứ không phải đặt quyền lực lên cộng đồng. Chúng ta cần phân biệt sự khác nhau giữa tình yêu đất nước và động cơ vì lợi ích cá nhân. Chúng ta cần ưu tiên vì lợi ích chung hơn là những thứ giáo điều; thế giới này luôn luôn thay đổi, các quy tắc và luật lệ phải thay đổi tương ứng để phù hợp với thực tế. Chúng ta phải tránh quan liêu và tránh phụ thuộc thái quá vào những quy định đã lỗi thời. Chúng ta cần cách quản lý từ dưới lên nhiều hơn là từ trên xuống. Chúng ta cần tránh lãng phí các nguồn lực, cả vật chất và con người, chúng ta cần đầu tư vào những bộ não nhiều hơn là thiết bị. Chúng ta cần cái nhìn phản biện và nghiêm túc trong các phân tích, cần tránh việc sao chép một cách đơn giản những gì quốc tế đang làm; chúng ta cần tránh chạy theo các xu hướng thời thượng một cách mù quáng. Tôi đã từng nói rằng cách quản lý đúng đắn phải dựa trên liêm chính và năng lực, không phụ thuộc vào quốc gia hay khu vực. Nhưng hình thức thực hiện nó lại dựa trên hiện trạng của một quốc gia, mức độ phát triển, những ràng buộc mà một quốc gia phải tuân theo và những ưu tiên mà nó cần thực hiện.□

TS. Phạm Tuyết Nhung lược dịch từ bài phát biểu của GS. Pierre Dariulat tại hội thảo.

Bài đăng Tia Sáng số 10/2025

Tác giả

(Visited 141 times, 1 visits today)