Nghịch lý thước đo thành công trong nghiên cứu
Thước đo hạn hẹp khiến các nghiên cứu thiết thực với địa phương bị xem nhẹ và những nhà nghiên cứu không theo khuôn mẫu truyền thống bị thiệt thòi.

Trong hai ngày 3 và 4/12/2025, Copenhagen trở thành điểm gặp của những người đang thúc đẩy một cuộc cải tổ quan trọng bậc nhất trong hệ sinh thái khoa học: cải cách đánh giá nghiên cứu.
Hội nghị Cấp cao EU về cải cách đánh giá nghiên cứu (CeRRA2025) do Đại học Aalborg khởi xướng và đồng tổ chức quy tụ khoảng 300 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 400 người theo dõi trực tuyến. Họ là nhà hoạch định chính sách, hiệu trưởng – hiệu phó, nhà nghiên cứu hoặc đại diện của các tổ chức tài trợ và nhóm vận động cải cách trên toàn cầu.
Tính chất cấp cao của Hội nghị không nằm ở nghi thức, mà nằm ở các cuộc thảo luận đi thẳng vào những vấn đề vừa kỹ thuật vừa nhạy cảm: đo lường thế nào là chất lượng, thưởng phạt ra sao, và ai có nguy cơ bị bỏ lại phía sau khi tiêu chuẩn đánh giá nghiên cứu hầu như chỉ xoay quanh công bố.
Các phiên toàn thể, thảo luận bàn tròn, thảo luận nhóm và sự kiện bên lề giúp các bên cùng nhìn nhận những thách thức mới đang đổ dồn lên khoa học: từ biến động địa chính trị, mối quan hệ phức tạp giữa khoa học và dân chủ, đến yêu cầu cấp bách phải xây dựng một văn hóa nghiên cứu bền bỉ, có khả năng tạo tác động thực sự.
Hạn chế của văn hóa publish or perish
Thông điệp đánh động nhất đến từ bài phát biểu chào mừng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đại học và Khoa học Đan Mạch, bà Cristina Egelund. Bà nói một câu ngắn nhưng trúng: “Điều thực sự đang ‘trục trặc’ không phải là văn hóa khoa học, mà là các cơ chế khuyến khích.”
Bà chỉ ra những hạn chế của văn hóa publish or perish (xuất bản hay lụi tàn), thứ áp lực thường trực khiến nghiên cứu bị kéo về phía an toàn và dễ công bố.
Bà nhấn mạnh cần tạo không gian cho thử nghiệm và chấp nhận thất bại – những yếu tố vốn là nhiên liệu của đổi mới – đồng thời mở rộng kênh hợp tác giữa nhà khoa học và nhà làm chính sách, để việc đánh giá chất lượng nghiên cứu không còn bị chi phối quá nhiều bởi số lượng công bố.
Từ đếm cho tiện sang ghi nhận cho đúng
Tiếp nối mạch đó, phần phát biểu của Michael Arentoft từ Ủy ban châu Âu trích dẫn một câu nói mang tính định hướng đạo đức cho toàn bộ phong trào cải cách: “Nhà nghiên cứu không nên phải lựa chọn giữa điều tốt cho khoa học và điều tốt cho sự nghiệp của họ”. Câu nói này tóm gọn một nghịch lý lớn: nếu thước đo thành công ép người ta chạy theo chỉ số, thì những điều tốt cho khoa học (làm nghiên cứu chậm, cẩn trọng, mở dữ liệu, tái lập kết quả, hợp tác liên ngành, làm việc với cộng đồng…) lại dễ trở thành điểm trừ trong sự nghiệp. CeRRA2025 vì thế trở thành một diễn đàn mạnh mẽ để đưa nghịch lý ấy ra ánh sáng, và bàn cách chuyển hệ thống đánh giá từ đếm cho tiện sang ghi nhận cho đúng, sao cho liêm chính, công bằng, tính mở, con đường nghề nghiệp đa dạng và tác động xã hội được xem là những giá trị cơ bản chứ không phải phần phụ.
“Nhà nghiên cứu không nên phải lựa chọn giữa điều tốt cho khoa học và điều tốt cho sự nghiệp của họ.” TS Noémie Aubert Bonn (Đại học Hasselt và Đại học Manchester)
Một điểm nhấn đáng chú ý là phần trình bày ngắn của bà Yensi Flores Bueso – cựu thành viên Ban Điều hành Liên minh Thúc đẩy cải cách đánh giá nghiên cứu (CoARA) – về xây dựng văn hóa nghiên cứu bền vững. Bà chỉ ra một vấn đề nhiều nơi gặp phải nhưng ít khi nói thẳng: cách đánh giá dựa quá nhiều vào những chỉ số hẹp (số lượng trích dẫn, chỉ số H đo lường mức độ ảnh hưởng khoa học của một nhà nghiên cứu, xếp hạng tạp chí…) vẫn đang khiến các nghiên cứu thiết thực cho địa phương bị xem nhẹ và những nhà nghiên cứu không đi theo khuôn mẫu truyền thống bị thiệt thòi. Một nghiên cứu có tác động mạnh đến địa phương, hỗ trợ chính sách vùng, cải thiện thực hành cộng đồng, hay phục vụ ngôn ngữ – văn hóa bản địa có thể bị đánh giá thấp vì không phù hợp với các chỉ số xuất bản quốc tế. Bà cũng chia sẻ các phát hiện từ báo cáo “Regional and institutional trends in assessment for academic promotion” mà bà là đồng tác giả vào năm 2025. Báo cáo cho thấy tiêu chí và cách thức xét thăng tiến học thuật không đồng nhất: mỗi khu vực và mỗi trường/viện có ưu tiên khác nhau (công bố, trích dẫn, giảng dạy, phục vụ cộng đồng, chuyển giao…), vì thế cải cách muốn hiệu quả phải thiết kế theo bối cảnh cụ thể, không thể áp một công thức chung.
Cải cách phải đi kèm công cụ
Ngay trong phiên toàn thể mở màn, các diễn giả đã nhấn mạnh cải cách không thể chỉ là lời nói suông mà phải đi đôi với hạ tầng và công cụ. Phó Chủ tịch CoARA Karen Stroobants và Giáo sư David Budtz Pedersen (Đại học Aalborg) điều phối thảo luận tập trung vào câu hỏi: làm sao gài đúng động lực vào đúng hệ thống? Các ý kiến xoay quanh việc thay đổi định nghĩa về xuất sắc (không đồng nghĩa với nhiều công bố), đưa đổi mới vào tư duy cải cách, và nhất là cung cấp công cụ thực hành để các tổ chức có thể triển khai chứ không chỉ đồng thuận trên nguyên tắc.
Hội nghị thẳng thắn chỉ ra rằng: cải cách sẽ không đi đến đâu nếu chỉ dừng lại ở những tuyên bố đẹp đẽ, trong khi các quy trình tuyển dụng, thăng tiến hay phân bổ tài trợ vẫn theo lối cũ. Nói cách khác, muốn nhà khoa học thay đổi hành vi nghiên cứu thì phải thay đổi cách đánh giá, thưởng-phạt và cách kể về “thành tích” trong mỗi tổ chức.
Một vấn đề quan trọng khác, ảnh hưởng của các xếp hạng đại học toàn cầu đến việc đánh giá nghiên cứu, cũng được Hội nghị đề cập. Elizabeth Gadd, Phó Chủ tịch CoARA, nhắc lại một trong 10 cam kết cốt lõi của Liên minh: xem xét lại cách các trường đại học tương tác với các hệ thống xếp hạng vốn còn thiếu minh bạch và thường bị chi phối bởi các động cơ thương mại. Theo bà, nếu không giải quyết được vấn đề này, việc đánh giá nghiên cứu sẽ tiếp tục nằm trong vòng kim cô của các thước đo dựa trên công bố khoa học.
Cần niềm tin đủ lớn
Ở phần kết, các diễn giả thống nhất chốt lại những bài học lớn một cách ngắn gọn: cải cách là hành trình của hợp tác và niềm tin.
Budtz Pedersen nhấn mạnh hợp tác không thể là phần thêm vào cho có, mà là nền tảng để khoa học tạo ra giá trị công; cải cách chỉ bền khi có quyền sở hữu chung, cam kết dài hạn và sự tham gia liên tục.
Và câu nói của Lidia Borrell-Damián, Tổng Thư ký của Science Europe, vang lên như một nguyên tắc vận hành thực tế: “Chúng ta chỉ có thể tiến lên với tốc độ mà niềm tin cho phép.”
| Hội nghị CeRRA2025 (EU High-Level Conference on Reforming Research Assessment) là một sự kiện quan trọng gắn với nhiệm kỳ Chủ tịch EU của Đan Mạch vào nửa cuối năm 2025. Mục đích của Hội nghị nhằm thúc đẩy thay đổi cách đánh giá nghiên cứu, nhà nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu để phản ánh tốt hơn chất lượng, tác động và giá trị thực tế của hoạt động khoa học. |
Nguồn tham khảo:
Reflections from Copenhagen: key takeaways from the EU high-level conference on reforming research assessment – CoARA. (n.d.).
