"Xử lý lấn chiếm vỉa hè hoàn toàn có thể làm được nhưng anh em chúng tôi nhiều khi đi làm không nỡ, không dũng cảm để làm. Có khi gánh hàng trên vỉa hè nuôi sống cả gia đình chục người," phát biểu của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP HCM, đang được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.
Vỉa hè là một không gian xung đột - nơi những lợi ích chính đáng cùng tồn tại, nhưng không tự động tương thích. Trong ảnh: Hiện trạng phố cổ Hội An trước khi cấm kinh doanh vỉa hè, tháng 3/2026. Ảnh: Nguyễn Đông
Ở một tầng sâu hơn, đó là một chuyển động nhận thức, từ cách nhìn chính sách như một công cụ cưỡng chế sang cách nhìn chính sách như một nghệ thuật dung hòa.
Bởi vì, nếu nhìn lại, câu chuyện vỉa hè ở các đô thị Việt Nam là một nghịch lý kéo dài hàng chục năm, với hàng ngàn chiến dịch, nhưng trật tự chỉ được thiết lập trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái cũ.
Khi một chính sách phải liên tục lặp lại mà không tạo ra sự thay đổi bền vững, vấn đề không còn nằm ở mức độ quyết liệt, mà ở cách chúng ta định nghĩa bài toán.
Từ "vi phạm" đến "xung đột"
Cách tiếp cận quen thuộc nhìn vỉa hè như một không gian bị lấn chiếm, một trật tự bị phá vỡ. Từ đó, giải pháp cũng mang tính trực diện - lập lại kỷ cương, xử lý vi phạm, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.
Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, chính sách đã bỏ qua một thực tế căn bản: vỉa hè không phải là một không gian đơn chức năng. Nó là nơi giao cắt của nhiều logic xã hội khác nhau.
Ở đó có nhu cầu đi lại, nhu cầu mưu sinh, nhu cầu tương tác xã hội, và cả nhu cầu về một đời sống đô thị có sinh khí. Nói cách khác, vỉa hè là một không gian xung đột - nơi những lợi ích chính đáng cùng tồn tại, nhưng không tự động tương thích.
Vì vậy, câu hỏi chính sách không thể chỉ là "có vi phạm hay không", mà phải là làm thế nào để quản trị một không gian mà xung đột là trạng thái tự nhiên của nó.
Nhận diện các xung đột
Trong câu chuyện vỉa hè, có thể nhận diện ít nhất ba xung đột cơ bản.
Thứ nhất, xung đột giữa trật tự và sinh kế. Đối với một bộ phận không nhỏ người dân, đặc biệt là lao động phi chính thức, vỉa hè không phải là lựa chọn tùy tiện, mà là điều kiện tồn tại. Khi chính sách tiếp cận bằng mệnh lệnh cấm đoán thuần túy, nó vô tình đẩy toàn bộ chi phí điều chỉnh về phía những người yếu thế nhất.
Thứ hai, xung đột giữa quy hoạch và thực tế. Quy hoạch đô thị hiện đại có xu hướng phân định chức năng rõ ràng. Nhưng đời sống đô thị, đặc biệt ở các nước đang phát triển, lại vận hành theo logic linh hoạt hơn. Khi thiết kế chính thức không "chứa" được nhu cầu thực, nhu cầu đó sẽ tràn ra ngoài- và vỉa hè trở thành không gian bù đắp.
Thứ ba, xung đột giữa quản lý và sức sống đô thị. Một thành phố quá "sạch" theo nghĩa hành chính có thể đánh mất sự sống động vốn làm nên bản sắc của nó. Ngược lại, một thành phố buông lỏng trật tự sẽ phải trả giá bằng chi phí xã hội cao. Quản trị hiện đại không phải là lựa chọn một trong hai, mà là giữ được cả hai trong một trạng thái cân bằng động.
Trong cả ba trường hợp, xung đột không phải là điều bất thường. Nó là điều tất yếu. Và vì vậy chính sách không thể triệt tiêu xung đột, mà phải học cách tổ chức xung đột.
Giới hạn của tư duy "ra quân"
Cách tiếp cận chủ đạo hiện nay vẫn mang đậm dấu ấn của tư duy hành chính cổ điển - xác định vi phạm, tổ chức lực lượng, giải tỏa, lập lại trật tự.
Cách tiếp cận chủ đạo hiện nay vẫn mang đậm dấu ấn của tư duy hành chính cổ điển - xác định vi phạm, tổ chức lực lượng, giải tỏa, lập lại trật tự. Trong ảnh: Lực lượng chức năng lập lại trật tự vỉa hè trên phố Hàng Mã, Hà Nội, tháng 11/2025. Tác giả: Sơn Tùng
Vấn đề nằm ở chỗ, cách tiếp cận này tác động vào bề mặt của hành vi, trong khi hành vi đó lại được sinh ra từ một cấu trúc sâu hơn- nơi lợi ích, chi phí và lựa chọn của con người được định hình.
Khi lợi ích của việc sử dụng vỉa hè vẫn cao hơn chi phí vi phạm, và khi không có phương án thay thế khả thi, hành vi sẽ quay trở lại. Khi đó, mỗi chiến dịch "ra quân" chỉ là một nỗ lực tạm thời nhằm điều chỉnh triệu chứng, chứ không phải là một can thiệp vào nguyên nhân.
Nói cách khác, chúng ta đang cố sửa hành vi, nhưng chưa thiết kế lại điều kiện tạo ra hành vi.
Nhìn ra thế giới: Từ cấm đoán đến thiết kế
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các đô thị thành công không giải quyết vấn đề vỉa hè bằng cách triệt tiêu kinh tế đường phố, mà bằng cách tái cấu trúc nó.
Tại Bangkok, thay vì cấm tuyệt đối, chính quyền phân vùng rõ ràng: có khu vực cấm, có khu vực cho phép theo khung giờ, và có những tuyến phố được quy hoạch riêng cho kinh tế vỉa hè, đặc biệt là ẩm thực đường phố - một phần bản sắc của thành phố.
Ở Seoul, các khu chợ đêm và phố ẩm thực được hợp pháp hóa, cấp phép và quản lý theo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn và trật tự, biến hoạt động từng bị coi là "lấn chiếm" thành một phần của kinh tế đô thị chính thức.
Ngay cả tại Singapore, nơi nổi tiếng với kỷ cương đô thị, chính quyền cũng không xóa bỏ hoàn toàn kinh tế đường phố, mà chuyển hóa nó thành các trung tâm ẩm thực (hawker centres) được quy hoạch, quản lý và tích hợp vào đời sống đô thị.
Điểm chung của các mô hình này không nằm ở mức độ nghiêm khắc, mà ở chất lượng thiết kế chính sách: phân loại thay vì đồng nhất, điều tiết thay vì cấm đoán, và quan trọng nhất, tạo ra lựa chọn hợp pháp thay thế cho lựa chọn phi chính thức.
Từ "dẹp bỏ" sang "tái thiết kế"
Nếu nhìn vỉa hè như một không gian xung đột, thì cách tiếp cận phù hợp không thể là "dọn sạch", mà phải là thiết kế lại.
Trước hết, cần thay đổi mục tiêu, không loại bỏ hoàn toàn hoạt động phi chính thức, mà đưa nó vào một trật tự có thể quản lý được.
Tiếp đó, cần phân loại không gian - có những tuyến phố phải ưu tiên tuyệt đối cho người đi bộ; có những khu vực có thể cho phép kinh doanh có điều kiện; và có những nơi có thể phát triển thành không gian kinh tế - văn hóa đặc thù.
Song song với đó là việc sử dụng các công cụ kinh tế - cấp phép, thu phí, minh bạch hóa quyền sử dụng không gian công. Khi đó, hành vi không còn là "lấn chiếm", mà trở thành một lựa chọn hợp pháp có điều kiện.
Cuối cùng, không thể thiếu các phương án thay thế - không gian kinh doanh tập trung, chợ đêm, bãi đỗ xe... Nếu không có lựa chọn thay thế, mọi chính sách cấm đoán đều khó bền vững.
Từ vỉa hè đến triết lý quản trị
Câu chuyện vỉa hè, suy cho cùng, không chỉ là câu chuyện của một loại không gian đô thị. Nó phản ánh một vấn đề sâu hơn của quản trị - chính sách không phải là áp đặt trật tự lên đời sống, mà là thiết kế một trật tự có thể được đời sống chấp nhận.
Ở đó, câu hỏi không còn là "cái gì đúng về nguyên tắc", mà là "cái gì có thể vận hành trong thực tế, với chi phí xã hội chấp nhận được".
Và vì vậy, thước đo cuối cùng của một chính sách không nằm ở mức độ chặt chẽ của quy định, mà ở khả năng tạo ra một cấu trúc khuyến khích khiến hành vi mong muốn trở thành lựa chọn hợp lý.
Trong nhiều lĩnh vực, chính sách là sự lựa chọn giữa đúng và sai. Nhưng trong những vấn đề như vỉa hè, chính sách lại là sự lựa chọn giữa những điều đều có lý.
Trật tự đô thị là cần thiết. Sinh kế của người dân là chính đáng. Sức sống của thành phố cũng là một giá trị không thể xem nhẹ.
Vì vậy, câu trả lời không nằm ở việc chọn một và loại bỏ những cái còn lại. Mà nằm ở chỗ chúng ta có đủ năng lực để thiết kế một trạng thái trong đó những giá trị đó có thể cùng tồn tại hay không. Và đó, rốt cuộc, chính là bản chất của quản trị hiện đại.