
Nghiên cứu sau đại học ngành khoa học sự sống. Ảnh: USTH
Tăng số lượng người học các ngành STEM
Trong Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030 mới ban hành, Chính phủ đã đưa ra một mục tiêu tham vọng là tăng tỉ trọng quy mô đào tạo các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) lên 35%, với mục tiêu sẽ có khoảng 1 triệu sinh viên theo học trong các lĩnh vực này vào cuối năm 2030.
Trên thực tế, tỷ lệ sinh viên theo học các lĩnh vực STEM của Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 27 - 29% tổng số sinh viên đại học (khoảng 560.000 - 600.000 người). Trong khi ở Singapore và Malaysia, tỷ lệ này là 46% và 50%, Hàn Quốc, Phần Lan, Đức dao động từ 35-39%.
Riêng đối với các ngành khoa học tự nhiên và toán học, tỉ lệ sinh viên theo học ở Việt Nam chỉ đạt xấp xỉ 1,5%, chỉ bằng 1/3 so với Phần Lan, 1/4 so với Hàn Quốc và 1/5 so với Singapore và Đức.
Tính theo tỉ lệ dân số, số sinh viên đại học theo học các lĩnh vực STEM của Việt Nam hiện chỉ đạt khoảng 55 sinh viên/10.000 dân, thấp hơn so với các nước xung quanh.
Quy hoạch cũng đưa ra các mục tiêu đầy tham vọng đối với việc đào tạo STEM ở bậc sau đại học: 7% nhân lực được đào tạo ở bậc thạc sĩ và 1% ở bậc tiến sĩ.
Hiện tại, quy mô đào tạo sau đại học trong lĩnh vực này còn khá khiêm tốn, chỉ chiếm 3,6% tổng số sinh viên STEM, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5,6% của tất cả các ngành.
Điều này cho thấy sự cần thiết phải đầu tư mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao. Nghĩa là các cơ sở giáo dục đại học liên quan đến lĩnh vực STEM cần được nâng cấp toàn diện, từ chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất đến cơ chế thu hút nhân tài, tạo điều kiện cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
Chiến lược phát triển theo ngành
Đối với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học đào tạo STEM, Chính phủ đang ưu tiên phát triển các trường theo thế mạnh từng ngành, từng vùng, nhằm kết nối đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể:
Khoa học tự nhiên, khoa học sự sống: Được ưu tiên phát triển tại 4 vùng động lực và Tây Nguyên, phục vụ ngành công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, năng lượng, môi trường, kinh tế biển v.v
Công nghệ thông tin, điện - điện tử: Đặt trọng tâm tại 04 vùng đô thị lớn và Nam Trung Bộ, hướng đến phục vụ các ngành công nghiệp phần mềm, bán dẫn, viễn thông, v.v.
Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông: Đẩy mạnh ở các vùng kinh tế trọng điểm như Đông Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ, vùng đô thị Cần Thơ, hỗ trợ công nghiệp chế tạo, năng lượng, xây dựng hạ tầng. v.v
Đầu tư vào các trường trọng điểm
Với mục tiêu đào tạo STEM nổi bật - trong đó nhấn mạnh đến cả những lĩnh vực mà trước đây ít thu hút được người học bậc cao như khoa học tự nhiên và khoa học sự sống, dường như Việt Nam đang nỗ lực tích hợp giáo dục STEM với các mục tiêu chiến lược quốc gia.
Bên cạnh 2 đại học quốc gia (Hà Nội, TPHCM), 2 đại học "dự bị" quốc gia (Huế, Đà Nẵng) và 5 đại học vùng (Thái Nguyên, Vinh, Nha Trang, Tây Nguyên, Cần Thơ), Quy hoạch đã chọn thêm 5 cơ sở giáo dục công lập hàng đầu về kỹ thuật - công nghệ để đầu tư mạnh mẽ, với mục tiêu đạt chất lượng ngang tầm khu vực, bao gồm Đại học bách khoa Hà Nội, Trường đại học xây dựng Hà Nội, Trường đại học giao thông vận tải, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, và Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM.
Ba trường đại học quốc tế theo hiệp định liên chính phủ – Đại học Việt-Đức, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Việt-Pháp), Đại học Việt-Nhật – sẽ được phát triển thành các trung tâm nghiên cứu quốc tế hóa cao, trọng tâm là những ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiềm năng.
Đại học Hàng Hải Việt Nam sẽ được nâng cấp thành trường trọng điểm quốc gia phục vụ ngành kinh tế biển.
18 trường này được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện các nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo hàng đầu cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược và chuyển đổi số quốc gia.
Theo lộ trình kéo dài đến năm 2030, các trường này không chỉ được ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng kết nối mà còn được áp dụng các phương thức mới, trong đó nhà nước đặt hàng và giao nhiệm vụ với yêu cầu rõ ràng về kết quả theo cơ chế khoán đầu ra.
Bài đăng KH&PT số 1334 (số 10/2025)
Hồng Hạnh