Năm 2022, Louis Vuitton kiện một cửa hàng ở Seoul. Cửa hàng này không bán túi giả. Họ nhận chính những chiếc túi thật của khách, tháo rời và "cải tạo" thành các sản phẩm mới (như ví hoặc túi xách nhỏ hơn) [1, 2].
Vụ Louis Vuitton kiện cửa hàng chuyên cải tạo túi xách ở Seoul kéo dài nhiều năm. Ảnh minh họa: VnExpress
Trong 4 năm (2017–2021), mỗi đơn hàng như vậy có giá từ 100.000 đến 700.000 won (khoảng 77–540 USD). Tổng doanh thu chỉ khoảng 23,8 triệu won – tức chưa đến 16.000 USD. Nhưng điều họ "đụng" vào lại là một câu hỏi lớn hơn nhiều: sửa đồ của mình, có thể bị kiện hay không?
Tòa án sơ thẩm vào năm 2023 đã chấp nhận lập luận của Louis Vuitton (túi có gắn nhãn hiệu đã được bảo hộ, việc tháo ra rồi làm thành sản phẩm khác vẫn là hành vi "xâm phạm" đến nhãn hiệu đó), cấm cửa hàng tiếp tục hoạt động theo cách thức nêu trên và buộc họ phải bồi thường. Phán quyết này sau đó được giữ nguyên trong phiên xét xử phúc thẩm.
Tuy nhiên, phán quyết mới nhất từ Tòa án Tối cao Hàn Quốc vào ngày 26/2/2026 lại đưa ra nhận định ngược lại khi cho rằng: Người thợ nhận yêu cầu cải tạo từ chủ sở hữu chiếc túi để sử dụng cho mục đích cá nhân. Sản phẩm sau khi sửa không được đem bán ra thị trường, mà quay trở lại tay chính người đã sở hữu chiếc túi ban đầu. "Ngay cả khi các nhãn hiệu đã đăng ký của chủ thương hiệu vẫn xuất hiện trên sản phẩm sau khi cải tạo, về nguyên tắc điều này không thể được coi là việc ‘sử dụng nhãn hiệu’ theo luật nhãn hiệu."[3]
Trọng tâm của phán quyết vì vậy không nằm ở việc chiếc túi có bị thay đổi hình thức hay không, mà ở câu hỏi hành vi đó có đang "sử dụng nhãn hiệu trong hoạt động thương mại" hay không?
Phán quyết mới nhất của Tòa án Tối cao Hàn Quốc cho rằng cáo buộc cửa hàng ở Seoul xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Louis Vuitton không có cơ sở. Ảnh minh họa: VnExpress
Tòa án cho rằng yếu tố "sử dụng nhãn hiệu" theo nghĩa pháp lý chưa được thỏa mãn. Từ đó, không có căn cứ để xem xét, đánh giá và khẳng định liệu hành vi đó xâm phạm đối với nhãn hiệu của Louis Vuitton.
Phán quyết mới đã tạo ra một "lằn ranh" để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trước quyền lực của nhà sản xuất.
Tuy vậy, Tòa cũng bày tỏ quan điểm về một "trường hợp ngoại lệ" cần lưu ý, có thể được xem là vượt quá "lằn ranh" nêu trên. Cụ thể, đó là khi cửa hàng "cải tạo" chiếc túi một cách chủ động và đưa ra thị trường các dạng thức sản phẩm sau "cải tạo" như một loại hàng hóa độc lập dưới danh nghĩa của chính cửa hàng.
Lúc này, hành vi đó khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc xác định nguồn gốc thương mại của sản phẩm với kích thước, kiểu dáng và có thể là cả chất lượng sau "cải tạo" là từ cửa hàng hay là sản phẩm chính hãng của Louis Vuitton.
Nguyên tắc "hết quyền" trong pháp luật về SHTT
Bình luận về nội dung của vụ tranh chấp của Louis Vuitton ở Hàn Quốc, trang The Fashion Law cho rằng trọng tâm của nhiều tranh chấp dạng này là mâu thuẫn giữa nguyên tắc "hết quyền" trong pháp luật quốc tế và việc "cải tạo" sản phẩm sau khi bán [4].
Nguyên tắc "hết quyền", hiểu đơn giản là, một khi sản phẩm cụ thể đã được nhà sản xuất bán ra thị trường, thì các quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đã được bảo hộ gắn với sản phẩm đó như nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả sẽ bị "cạn".
Lúc này, người mua sản phẩm có quyền tiếp tục sử dụng, bán lại hoặc khai thác công dụng của sản phẩm mà không cần xin phép nhà sản xuất. Tuy nhiên, nếu sản phẩm sau đó bị thay đổi căn bản thành một loại hàng hóa hoàn toàn mới, yếu tố "hết quyền" trong nguyên tắc trên không còn được áp dụng nữa.
Nguyên tắc "hết quyền" xuất phát từ triết lý cân bằng quyền lợi giữa nhà sản xuất và cộng đồng xã hội, một mặt khuyến khích sáng tạo bằng cách bảo hộ quyền SHTT; mặt khác không cho phép bảo hộ triệt để đến mức khóa chặt quyền sử dụng của người tiêu dùng, khiến họ không thể sửa chữa, tái chế.
Pháp luật Việt Nam đã luật hóa nguyên tắc "hết quyền" tại khoản 2 Điều 125 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009, 2019, 2022 và 2025), theo đó chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) [5] "không có quyền ngăn cấm" người khác thực hiện hành vi "Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm do chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng SHCN theo quy định của Luật này đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài".
Quyền sửa chữa và bối cảnh kinh tế tuần hoàn
Vụ việc sửa chữa túi thời trang thực ra liên quan tới một xu hướng rộng hơn trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay đó là sự chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng và tái chế sản phẩm, giảm lãng phí tài nguyên và rác thải.
Chính trong bối cảnh đó, khái niệm "quyền sửa chữa", có thể được xem như một nhánh quyền của quyền sở hữu tài sản, nổi lên như một xu hướng toàn cầu.
Theo Tổ chức SHTT Thế giới (WIPO), quyền sửa chữa quan niệm rằng người tiêu dùng nên có quyền sửa chữa các sản phẩm mà họ đã mua hợp pháp hoặc lựa chọn dịch vụ sửa chữa theo ý muốn của mình mà không bị ràng buộc bởi nhà sản xuất sản phẩm gốc [6]. "Quyền sửa chữa" không chỉ đơn thuần đáp ứng tính tiện lợi cho người tiêu dùng mà nó còn có tính liên kết cao với mục tiêu giảm rác thải điện tử, khuyến khích tiết kiệm tài nguyên, nâng cao năng lực sửa chữa, đa dạng hóa ngành nghề trong xã hội.
Nông dân Mỹ phàn nàn rằng họ không thể tự sửa chữa các máy kéo hiện đại do các nhà sản xuất như John Deere kiểm soát chặt chẽ phần mềm vận hành. Ảnh: Reuters
Những tranh luận xoay quanh quyền sửa chữa đã dẫn đến nhiều vụ việc pháp lý đáng chú ý trên thế giới. Chẳng hạn, trong lĩnh vực thiết bị nông nghiệp, nông dân Mỹ phàn nàn trong nhiều năm rằng họ không thể tự sửa chữa các máy kéo hiện đại do các nhà sản xuất như John Deere kiểm soát chặt chẽ phần mềm vận hành. Ngay cả khi sở hữu chiếc máy kéo trị giá hàng trăm nghìn USD, việc sửa chữa vẫn phụ thuộc vào các đại lý được ủy quyền vì phần mềm điều khiển được bảo vệ quyền tác giả và các biện pháp kỹ thuật, khiến nhiều nông dân cho rằng họ "sở hữu chiếc máy nhưng không thực sự kiểm soát nó". Hay như Apple từng đặt logo "Apple" rất nhỏ trên màn hình bên trong iPhone để khẳng định chủ quyền linh kiện, khiến một thợ sửa độc lập bị kiện vì che logo khi thay màn hình iPhone. [7]
Trong ngành công nghiệp ô tô, một tranh chấp tương tự đã xuất hiện trong vụ Audi AG v. GQ (Case C-334/22) trước Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU). Trong vụ này, một doanh nghiệp tại Ba Lan đã bán các lưới tản nhiệt không chính hãng dành cho xe Audi, nhưng được thiết kế sẵn bộ phận cho phép gắn biểu tượng bốn vòng tròn của Audi, khiến nó trông như hàng chính hãng. Audi cho rằng việc thiết kế phụ tùng như vậy xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu của mình; trong khi bị đơn lập luận rằng đây chỉ là phụ tùng thay thế cần thiết cho việc sửa chữa xe, và việc có chỗ gắn logo là điều cần thiết để xe sau khi sửa trông bình thường. Vụ việc vì vậy đặt ra câu hỏi liệu việc sản xuất phụ tùng cho phép gắn lại logo của nhà sản xuất có cấu thành hành vi sử dụng nhãn hiệu trong hoạt động thương mại hay không. [8]
Với tần suất các vụ "va chạm" giữa quyền SHTT và "quyền sửa chữa" ngày càng nhiều, các chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về "quyền sửa chữa" đã thúc đẩy nhiều chính sách ở các khu vực pháp lý như châu Âu và Mỹ, đòi hỏi các nhà sản xuất cung cấp tài liệu kỹ thuật, phụ tùng thay thế và mở khóa phần mềm để người dùng hay các thợ sửa độc lập có thể tiếp cận.
Triển vọng chính sách tại Việt Nam
Như đã đề cập, Luật SHTT Việt Nam đã ghi nhận nguyên tắc "hết quyền".
Tuy nhiên, các tranh chấp như vụ việc Louis Vuitton cho thấy pháp luật các quốc gia cũng phải thừa nhận rằng nguyên tắc "hết quyền" không phải là một giới hạn tuyệt đối đối với quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu.
Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế (INTA) từng đề xuất trong Nghị quyết ngày 15/9/2025 về "Các ngoại lệ tiêu chuẩn đối với nguyên tắc hết quyền quốc tế đối với nhãn hiệu" rằng các quốc gia có thể áp dụng một số ngoại lệ trong trường hợp hàng hóa được nhập khẩu hoặc lưu thông trên thị trường có những khác biệt đáng kể so với sản phẩm chính hãng ban đầu, chẳng hạn về bao bì, thông tin sản phẩm, tiêu chuẩn an toàn, điều kiện bảo hành hoặc các yếu tố có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
Theo INTA, trong những trường hợp như vậy, việc cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu ngăn chặn lưu thông hàng hóa có thể được xem là cần thiết để bảo vệ cả chức năng chỉ dẫn nguồn gốc của nhãn hiệu lẫn uy tín thương mại mà nhãn hiệu đại diện [9].
Trong bối cảnh này, pháp luật SHTT Việt Nam cần tiếp tục làm rõ những quy định tương tự, nhằm cân bằng lợi ích của nhà sản xuất với người tiêu dùng, hay rộng hơn là với cộng đồng.
Một trong những định hướng mà nhà làm luật có thể cân nhắc là sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 125 Luật SHTT về "Quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp" như giải thích rõ thế nào là hành vi "khai thác công dụng của sản phẩm", luật hóa những "trường hợp ngoại lệ" của nguyên tắc "hết quyền". Chẳng hạn, giải thích thế nào là "khai thác công dụng của sản phẩm"? Việc sửa chữa có nằm trong đó không? Và ranh giới giữa sửa để dùng - với sửa để kinh doanh - sẽ được xác định ra sao? Đồng thời bổ sung thêm một hành vi mà nhà sản xuất không được ngăn cấm là việc sửa chữa hoặc thay thế bộ phận của sản phẩm đã được đưa ra thị trường hợp pháp nhằm duy trì khả năng sử dụng của sản phẩm cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.
Cuối cùng, nhìn rộng ra, xu hướng chung là cần một khung pháp lý khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn nhưng vẫn tôn trọng và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo gắn với quyền SHTT. Điều này đòi hỏi cả phía doanh nghiệp lẫn nhà làm luật đều phải điều chỉnh chính sách.
Ở góc độ nhà làm luật, việc công nhận các ngoại lệ hợp lý là cách để pháp luật thích ứng với những xung đột, mâu thuẫn mới phát sinh từ thực tiễn đời sống và hoạt động thương mại.
Còn ở góc độ nhà doanh nghiệp, cần nhìn nhận việc sửa chữa hoặc tái chế sản phẩm chính hãng như một hình thức gia tăng giá trị và lòng trung thành khách hàng đối với thương hiệu của mình, thay vì chỉ coi đó là rủi ro.
Quay lại tình huống ban đầu: bạn mang chiếc túi của mình đi sửa. Trong phần lớn trường hợp, đó vẫn là quyền của bạn. Nhưng khi chiếc túi ấy được mang đi bán, dưới một hình dạng mới, câu chuyện không còn chỉ là của bạn nữa - mà trở thành câu chuyện của thương hiệu, của người tiêu dùng khác, và của cả luật pháp.
Và chính những va chạm nhỏ như vậy đang buộc hệ thống pháp luật liên tục điều chỉnh để tìm ra điểm cân bằng.
---
Chú thích:
[1] Top Court Rules Repurposing Luxury Goods for Personal Use Does Not Violate Trademark Law. Yonhap News Agency. https://en.yna.co.kr/view/AEN20260226008151315
[2] Seoul Repair Shop Wins Louis Vuitton Trademark Case over Bag Refits. The Korea Times. https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/society/20260228/seoul-repair-shop-wins-louis-vuitton-trademark-case-over-bag-refits
[3] Local Repair Shop Defeats Louis Vuitton in Landmark Trademark Case. Seoul Economic Daily. https://en.sedaily.com/society/2026/03/03/local-repair-shop-defeats-louis-vuitton-in-landmark
[4] Korea’s Top Court Draws the Line on Luxury Upcycling. The Fashion Law. https://www.thefashionlaw.com/in-louis-vuitton-case-koreas-top-court-draws-the-line-on-luxury-upcycling/
[5] Quyền SHCN là một trong 03 nhóm quyền thuộc quyền SHTT, bao gồm các đối tượng được bảo hộ là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
[6] WIPO. The Right to Repair: Recent Developments in the USA. https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/articles/the-right-to-repair-recent-developments-in-the-usa-56378
[7] Lê Vũ Vân Anh. Quyền được sửa chữa và những xung đột với quyền SHTT. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn. https://thesaigontimes.vn/quyen-duoc-sua-chua-va-nhung-xung-dot-voi-quyen-so-huu-tri-tue/
[8] CJEU. Case C-334/22 Audi AG v. GQ. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62022CJ0334
[9] INTA. A Set of Standardized Exceptions for International Exhaustion of Trademark Rights with Respect to Parallel Imported Goods. https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/091525-Standard-Exceptions-for-Intl-Exhaustion-of-TM-Rights-INTA-Board-Resolution.pdf