
Một bức vẽ Clara Schumann trong buổi hòa nhạc năm 1854 với nghệ sĩ violin Joseph Joachim. Nguồn: Robert-Schumann-Haus Zwickau
Trong thế giới âm nhạc cổ điển, cả ba người Đức này đều là những tên tuổi lớn. Mối quan hệ kỳ lạ giữa họ bắt đầu bằng chuyến đi tới Düsseldorf của một Brahms trẻ tuổi vào ngày 30/9/1853, hồi hộp mang theo lá thư giới thiệu của nghệ sĩ violin Joseph Joachim tới gõ cửa nhà cặp vợ chồng nổi tiếng Robert và Clara Schumann. Lúc đó, Brahms đề nghị Robert dạy sáng tác và rụt rè chơi một vài tiểu phẩm của mình. Mới nghe được một vài nốt, Robert sững lại, ngăn Brahms chơi đàn rồi mau mắn mời Clara vào phòng để cùng mình thưởng thức tài nghệ của chàng thanh niên vô danh... Khi cả gian phòng tràn ngập thứ âm nhạc kỳ diệu mà Robert và Clara dường như chưa từng được nghe, nó báo hiệu một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời Brahms, và cũng là khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử âm nhạc: một sự hòa quyện tâm hồn của ba nghệ sĩ, ba nhà soạn nhạc mà tên tuổi gắn liền với nhau mãi mãi.

Robert Schumann và Clara. Nguồn: Robert-Schumann-Haus Zwickau.
Cuộc hôn nhân với Robert hướng cô vào vị trí người nội trợ bởi Robert không muốn người vợ xinh đẹp của mình tiếp tục sự nghiệp biểu diễn, ít ra là mong muốn ban đầu. Tuy nhiên do túng thiếu – lúc đó Robert còn là nhà soạn nhạc ít tên tuổi nên thu nhập không ổn định, Clara đã trở lại sân khấu vào mùa thu năm 1840. Dĩ nhiên, nguyên nhân không chỉ là vấn đề tài chính nữa mà còn là khao khát của chính Clara: "Tôi không thể bứt mình khỏi nghệ thuật. Nếu làm vậy có thể tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa", bà viết trong nhật ký chung với Robert. Bất chấp 10 lần mang thai và 8 lần sinh nở, Clara đã có 139 buổi hòa nhạc trong suốt 14 năm sống bên cạnh Robert và góp phần đưa các tác phẩm của chồng mình đến với khán giả quốc tế.

Johannes Brahms.
Cái chết của Robert khiến Clara trở lại hoàn toàn với việc biểu diễn và giảng dạy để nuôi sống cả gia đình, một sự nghiệp mà bà chỉ kết thúc vào năm 1891 ở tuổi 70. Không sáng tác nữa nhưng Clara dành nhiều thời gian để biên tập, xuất bản sáng tác của Robert, đặc biệt là các tác phẩm còn chưa được biết đến, và bằng cách đó, phổ biến hơn nữa nghệ thuật của ông.

Clara là nàng thơ của cả Robert Schumann và Johannes Brahms.
Brahms có nhiều cách để bày tỏ ngưỡng mộ và quan tâm đến Clara. Năm 1877, khi Clara bị đau tay phải và phải tạm nghỉ chơi đàn, Brahms đã chuyển soạn khúc Chaconne từ Partita violin số 2 của J.S. Bach cho piano tay trái. Theo thời gian, Clara mắc chứng viêm khớp, các ngón tay của bà mất đi sự khéo léo và lanh lẹ khi đánh những nốt phức tạp. Vì thế, Brahms đã sáng tác riêng cho Clara những tác phẩm đơn giản và tiết tấu chậm để khuyến khích bà cố gắng chơi đàn. Sau một lần như vậy, Clara gửi cho ông một lời cảm ơn nho nhỏ, ông liền vui sướng hồi đáp với "biết bao hãnh diện" mà ông tìm thấy khi có thể đem lại cho bà "một ít hân hoan".