Dưới triều Minh, số lượng thái giám lên tới hàng vạn người và nắm quyền lực chính trị lớn, can thiệp sâu vào triều chính, khiến nhà Minh được giới sử học gọi là "đế quốc thái giám". Ảnh: Một nhân vật thái giám nhà Minh trong phim Long môn phi giáp 2011.
Theo các văn bia thời Minh, Cương Bỉnh (刚炳) (khoảng 1348-1403), hay còn gọi là Cương Thiết (刚铁), vốn là một võ tướng dũng mãnh. Ông từng theo Minh Thái Tổ - Chu Nguyên Chương chinh chiến, sau đó phục vụ tại phủ của Yên Vương Chu Đệ ở Bắc Kinh. [1]
Tác phẩm Đế Kinh cảnh vật lược (Lược khảo cảnh vật kinh đô) đời Minh muộn ghi lại rằng ông nổi tiếng với cây thiết thương nặng tới trăm cân. Cũng vì sức mạnh phi thường này mà Chu Đệ đặt biệt danh cho ông là "Cương Thiết" - nghĩa là thép cứng [2].
Con số "trăm cân" dễ khiến người ta liên tưởng tới các món binh khí khổng lồ của các anh hùng trong tiểu thuyết diễn nghĩa Trung Hoa. Nếu đặt cạnh Thanh Long Yển Nguyệt Đao nặng 82 cân (~49kg) của Quan Vũ hay thiền trượng 62 cân (~37kg) của Lỗ Trí Thâm, cây thương của Cương Thiết thậm chí còn có trọng lượng cao hơn đáng kể (~60kg). Tất nhiên, đây chỉ là lối nói phóng đại mang tính huyền thoại hóa thường thấy trong giai thoại dân gian, nhưng cho thấy Cương Thiết được khắc họa như một biểu tượng mạnh mẽ về sức khỏe, võ công và lòng trung dũng.
Vị thái giám lập nhiều chiến công hiển hách
Một giai thoại được bài viết trên Sohu dẫn lại từ cuốn hồi ức của Tín Tu Minh (信修明) - thái giám cuối cùng thời nhà Thanh cho biết: Cương Thiết có thể là một trong số nhiều "con nuôi" của Chu Nguyên Chương. Khi Minh Thái Tổ - Chu Nguyên Chương xuất chinh, Cương Thiết được giao ở lại giám hộ cung đình. Lo ngại bị gièm pha, ông đã tự tịnh thân và giấu phần bị cắt trong chiếc yên ngựa mà ông dâng lên Thái Tổ. Đến khi thắng trận trở về, một số kẻ vu cáo Cương Thiết, Chu Nguyên Chương kiểm tra yên ngựa mới biết sự thật. [3]
Sau khi Chu Đệ, con của Chu Nguyên Chương, giành ngôi vua năm 1402, Cương Thiết giữ chức Thái giám Tư lễ giám, nơi về sau trở thành trung tâm quyền lực bậc nhất của đế quốc nhà Minh.
Do lập nhiều chiến công trong các chiến dịch đánh Ngõa Lạt (Oirat) ở phía Bắc, Cương Thiết được phong làm Đại thái giám đứng đầu Tư lễ giám. Ông tử trận ở sa mạc Gobi và được an táng tại Hắc Sơn [1], [4].
Trong hệ thống quyền lực nhà Minh, Tư lễ giám là cơ quan quản lý việc nội chính, giấy tờ, ấn tín và truyền đạt thánh chỉ trong hoàng cung. Cơ quan này nằm ở vị thế tối cao trong hệ thống hoạn quan nhà Minh, có quyền giám sát, chi phối 23 nha môn hoạn quan phía dưới, cũng như ảnh hưởng tới các cơ quan đặc vụ độc lập của hoạn quan do hoàng đế lập ra như Tây Xưởng, Đông Xưởng.
Tuy nhiên, các bộ chính sử của triều Minh gần như không nói gì về ông. Những câu chuyện đầy đủ nhất về ông không xuất hiện trong các bộ sử đương thời như Minh thực lục, mà chỉ rộ lên trong hệ thống văn bia được dựng hoặc tu sửa từ cuối thế kỷ XV sang thế kỷ XVI ở Bắc Kinh [4].
Một văn bia năm Hoằng Trị thứ 8 (1495) lần đầu nhắc đến mộ Cương Thiết ở Hắc Sơn Hội, Bắc Kinh, gọi ông là "khai quốc nguyên huân", tức công thần có công lao đặc biệt lớn trong việc sáng lập một triều đại mới.
Nhưng phải đến tấm bia Trùng tu Hoàng Minh cố Tư lễ giám Thái giám Cương công mộ ký (Bia ghi việc trùng tu mộ Cương công, vị thái giám Tư lễ giám của triều Minh) dựng năm Gia Tĩnh thứ 10 (1531), câu chuyện mới được kể đầy đủ hơn. Theo văn bia ghi lại, ông là người gốc Giao Chỉ, theo Chu Nguyên Chương chinh chiến giành thiên hạ, vào phủ Yên Vương và tham gia các cuộc bắc phạt.
Đến năm Vạn Lịch thứ nhất (1573), một văn bia khác do đại thần Dương Bác soạn tiếp tục mở rộng chiến công của ông.
Như vậy, thời gian càng lùi xa, tiểu sử của Cương Thiết càng trở nên hào hùng.
Nghiên cứu của các học giả Triệu Thế Du và Trương Hồng Diễm (Trung Quốc) dẫn nhận xét của nhà nghiên cứu Lương Thiệu Kiệt rằng nhiều chi tiết trên văn bia không thể kiểm chứng bằng chính sử. Thậm chí có giả thuyết cho rằng Cương Thiết là một nhân vật được "kiến tạo" về sau, với công trạng được ghép từ nhiều thái giám khác nhau. [4]
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Cương Thiết hoàn toàn là sản phẩm hư cấu. Nói một cách thận trọng, chính sử hiện chưa đủ tư liệu để xác nhận đầy đủ những chi tiết về cuộc đời ông như các văn bia xuất hiện về sau mô tả.
Lý giải ban đầu về gốc gác Giao Chỉ của Cương Thiết
Đế Kinh cảnh vật lược cho biết, sau khi Cương Thiết qua đời, những người kế nhiệm chức Chưởng ấn Tư lễ giám đều đến Hắc Sơn Hội để tế lễ ông tại gian phía tả của chùa [2]. Chước Trung chí (Ghi chép chuyện cung đình) của Lưu Nhược Ngu (hoàn thành năm 1641, vài năm trước khi nhà Minh sụp đổ) cho biết đến thời đó tục lệ tế lễ này vẫn còn [5].
Tại sao giới thái giám Minh - Thanh lại dành lòng tôn kính đặc biệt cho Cương Thiết? Câu trả lời nằm ở vị thế xã hội của họ. Thái giám là những người ở rất gần quyền lực tối cao nhưng luôn bị giới sĩ đại phu Nho giáo nghi kỵ và khinh miệt. Một nhân vật như Cương Thiết vì thế mang ý nghĩa cứu rỗi. Ông là hình mẫu hoạn quan trung quân, xuất thân võ tướng, có chiến công hiển hách chứ không chỉ sống quanh quẩn nơi hậu cung. [2], [4], [5]
Từ đây, Cương Thiết dần được gọi là "Cương Tổ", được tôn làm tổ sư của giới thái giám. Giới nghiên cứu nhận định quá trình này phản ánh cách giới hoạn quan xây dựng một không gian ký ức và tín ngưỡng riêng, tạo nên một nơi thờ tự tâm linh cho cộng đồng thái giám tại Bắc Kinh.
Như đã nói ở trên, tấm bia năm 1531 ghi nhận quê hương của Cương Thiết là người gốc Giao Chỉ (Đại Việt). Không có tư liệu từ Đại Việt để đối chiếu rằng ông thực sự là người Giao Chỉ hay không, nhưng có khả năng cộng đồng thái giám người Giao Chỉ đã có ảnh hưởng đáng kể trong triều Minh, đặc biệt từ thời Thành Tổ đến Anh Tông (1402-1464), dẫn đến việc người ta có thể gán cho Cương Thiết gốc gác như vậy.
Sau khi xâm lược thành công Đại Ngu thời nhà Hồ (1407), tướng Trương Phụ theo lệnh Minh Thành Tổ đã đưa nhiều thiếu niên tuấn tú và thông minh sang Trung Quốc để làm hoạn quan [6]. Nhiều người trong số đó sau này vươn lên giữ những chức vụ trọng yếu trong triều đình, tham gia vào nhiều sự kiện hệ trọng đến sự sống còn của nhà Minh, cũng như đóng góp vào các lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng, thủ công hay y học... [1], [7]
Chính vì thế, khi giới thái giám dựng nên một tượng đài "Cương Tổ" kiêu dũng và trung thành, thì việc gán cho vị tổ thần ấy có gốc gác Giao Chỉ trở thành một lựa chọn tự nhiên.
Nơi thờ Cương Thiết cũng trải qua những biến thiên kỳ lạ. Từ một ngôi mộ đơn lẻ chôn cất Cương Thiết, khu vực Hắc Sơn Hội dần trở thành nghĩa trang của giới hoạn quan với cả trăm ngôi mộ bao quanh. Về sau, nơi này tiếp tục là nghĩa trang tập trung của các thái giám thời nhà Thanh. [8].
Nơi đây không chỉ đóng vai trò như một nhà thờ tổ, nghĩa trang hay nơi cúng tế của các hoạn quan, mà còn tạo thành mạng lưới xã hội của hoạn quan suốt hai triều Minh - Thanh. Các hoạn quan có thể nhờ nhau lo hậu sự, chăm sóc nhau khi về già và duy trì các mối quan hệ, ảnh hưởng sau khi rời khỏi cung.
Đến thế kỷ XX, không gian tín ngưỡng này trải qua bước ngoặt lịch sử, khi khu vực Hắc Sơn Hội được quy hoạch thành Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn. Vùng đất từng gắn liền với ký ức của những thái giám cấm cung cuối cùng trở thành nơi an nghỉ của các lãnh đạo và danh nhân Trung Quốc hiện đại.
Câu chuyện về Cương Thiết là sự pha trộn giữa lịch sử và hư cấu. Một phần sự thật đã được xác nhận là từ cuối thời Minh, nơi đây đã có mộ phần, hệ thống bia ký và cộng đồng thái giám thờ phụng Cương Thiết. Bên cạnh đó là một tầng ký ức tập thể, khi các hoạn quan tin tưởng và duy trì sự thờ phụng đối với ông trên cương vị "ông tổ" của tầng lớp thái giám, dù có những chi tiết có thể được thêm thắt sau đó vào huyền sử đời ông.
Những gì được ghi chép và được truyền miệng về cuộc đời của Cương Thiết, cùng một số vị thái giám gốc Việt nổi tiếng khác mà chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu trong bài viết sau, cho thấy thực tế là họ từng hiện diện và có vai trò nhất định trong lòng đế quốc Đại Minh, một góc khuất ít được biết đến của lịch sử.
[1] Bắc Kinh Vãn Báo (2016), Giải mã lai lịch tượng đồng Tế giới: Cương Bỉnh là ai?, xuất bản ngày 20/10/2016, đăng lại trên mạng Trung Quốc Tân Văn - Chinanews: https://www.chinanews.com.cn/m/cul/2016/10-20/8038039.shtml
[2] Lưu Động, Vu Dịch Trí: Đế Kinh cảnh vật lược, truy cập ngày 17/8/2026, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/NLC403-312001077432-12248_帝京景物略_卷六.pdf
[3] Bài Vị tướng dũng mãnh nhà Minh tự hoạn, ‘Cương Tổ’ được thái giám nhà Thanh phụng thờ - vì sao bị nhầm là ‘Hắc Sơn lão yêu’?, Sohu, 2/10/2022
https://www.sohu.com/a/589762711_588218
[4] Triệu Thế Du, Trương Hồng Yến, Nghiên cứu về Hắc Sơn Hội và tín ngưỡng hoạn quan thời Minh - Thanh, truy cập ngày 17/8/2026. http://www.clhm.ecnu.edu.cn/_upload/article/files/b8/22/8391382c42f3bf1c8d04e48698d7/17c9f0b3-f872-4c54-b5ff-7297170e7e8d.pdf
[5] Chước Trung chí (khoảng 1640), Lưu Nhược Ngu. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/NLC416-06jh008934-89497_酌中志.pdf
[6] Chính sử triều Minh: Minh sử (明史), 3. Trương Đình Ngọc (chủ biên)- https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=724868&remap=gb
Minh Thực lục (明實錄) - https://zh.wikisource.org/wiki/%E6%98%8E%E5%AF%A6%E9%8C%84
[7] 張秀民 (Trương Tú Dân), 明代交阯人在中國之貢獻 (Cống hiến của người Giao Chỉ tại Trung Quốc thời Minh), trong 中越關係史論文集, Đài Bắc: Văn Sử Triết xuất bản xã, 1992.
[8] Bia Trùng tu Hắc Sơn Hội phần oanh bi, dựng năm Hoằng Trị thứ tám (1495) [ghi rằng: sau khi Cương Thiết được an táng tại đây, số hoạn quan về sau chôn cất tại Hắc Sơn Hội "không dưới một trăm ngôi mộ"]
https://www.aisixiang.com/data/117575.html