Đó là phát hiện chính từ nghiên cứu chung giữa các nhà nghiên cứu Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn (Đài Loan, Trung Quốc), Trường Đại học Sư phạm TP HCM, Đại học Liên bang Ural (Nga).
Thời gian gần đây, nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến tác động của mạng xã hội đối với nhận thức của người dùng về ngoại hình bản thân. Theo họ, đây là một vấn đề vô cùng quan trọng bởi những lo lắng về ngoại hình có thể dẫn đến rối loạn ăn uống, nhất là ở nhóm phụ nữ và thanh thiếu niên.
Đã có một số nghiên cứu đánh giá tác động của việc sử dụng mạng xã hội cả theo cách chủ động (người dùng thường xuyên đăng hình ảnh, trạng thái, tương tác cộng đồng...) lẫn thụ động (người dùng chỉ xem bảng tin, hồ sơ, bài đăng của người khác mà không bình luận, thả cảm xúc, nhắn tin...). Nhìn chung, các kết quả cho thấy, sử dụng mạng xã hội chủ động có thể đem đến ảnh hưởng tích cực cho người dùng. Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu lựa chọn tập trung vào hoạt động sử dụng mạng xã hội thụ động để tìm hiểu một hệ quả tiêu cực là cảm giác lo âu, tự ti về ngoại hình.
Cụ thể, các nhà khoa học muốn biết liệu sử dụng mạng xã hội một cách thụ động sẽ tác động ra sao đến đánh giá ngoại hình bản thân của thanh thiếu niên.
Nghiên cứu thu thập dữ liệu thông qua bảng hỏi khảo sát với 975 người tham gia ngẫu nhiên, là các học sinh trung học phổ thông và sinh viên đại học. Trong đó, có 456 học sinh, sinh viên Đài Loan (Trung Quốc) và 501 học sinh, sinh viên Việt Nam.
Người tham gia được yêu cầu đánh giá các phát biểu trong bảng hỏi theo thang điểm từ 1 (ứng với hoàn toàn không đồng ý hoặc không bao giờ) đến 5 (ứng với hoàn toàn đồng ý hoặc luôn luôn).
Những phát biểu này xoay quanh thói quen dùng mạng xã hội như "Tôi không đăng trạng thái hay nội dung gì lên mạng xã hội", "Tôi xem hồ sơ cá nhân của người khác trên mạng xã hội"... và mối quan tâm về ngoại hình của người tham gia, chẳng hạn lo lắng về một khuyết điểm trên cơ thể, tránh soi gương vì không thích ngoại hình của mình, cảm thấy căng thẳng/buồn bã khi nghĩ về ngoại hình...
Riêng với các phát biểu về mức độ so sánh ngoại hình - ví dụ: "Tôi so sánh cách ăn mặc của mình với bạn bè khi xem ảnh mới họ đăng lên mạng xã hội"; "Khi xem ảnh của người khác trên mạng xã hội, tôi thường so sánh ngoại hình của mình với họ"... - người tham gia được yêu cầu đánh giá theo thang điểm từ 1 (hoàn toàn không đồng ý) đến 7 (hoàn toàn đồng ý).
Người sử dụng mạng xã hội có nguy cơ biến các hình ảnh chỉnh sửa phi thực tế thành chuẩn mực để đánh giá ngoại hình của bản thân. Ảnh: Pixabay
Kết quả, nghiên cứu phát hiện, sử dụng mạng xã hội thụ động, so sánh ngoại hình và cảm giác lo âu về diện mạo có mối quan hệ thuận chiều với nhau. Nghĩa là, người dùng sử dụng mạng xã hội theo cách thụ động càng nhiều với thời gian càng lâu, thì họ càng thường xuyên quan tâm và so sánh ngoại hình của mình.
Cụ thể, với người tham gia Đài Loan, khi mức độ sử dụng mạng xã hội thụ động tăng 1 điểm, mức độ so sánh ngoại hình sẽ tăng 0,19 và mức độ quan tâm ngoại hình tăng 0,48 điểm
Ngược lại, khi mức độ so sánh ngoại hình tăng 1 điểm, mức độ sử dụng mạng xã hội thụ động sẽ tăng 0,25 điểm. Còn khi mức độ quan tâm hình thể tăng 1 điểm, mức độ sử dụng mạng xã hội thụ động tăng 0,58 điểm.
Với những người tham gia từ Việt Nam, khi mức độ sử dụng mạng xã hội thụ động tăng 1 điểm, mức độ so sánh ngoại hình sẽ tăng 0,24 điểm, trong khi sự thay đổi của mức độ quan tâm đến ngoại hình chưa thể hiện ý nghĩa thống kê.
Tiếp theo, khi mức độ so sánh ngoại hình tăng 1 điểm, mức độ sử dụng mạng xã hội thụ động sẽ tăng 0,24 điểm. Còn khi mức độ quan tâm hình thể tăng 1 điểm, mức độ sử dụng mạng xã hội thụ động tăng 0,55 điểm.
Theo nhóm tác giả, sự khác nhau giữa người tham gia Đài Loan và Việt Nam có thể do người Đài Loan chịu áp lực xã hội lớn hơn trong việc tuân thủ các chuẩn mực liên quan đến ngoại hình, từ đó dẫn đến việc so sánh ngoại hình xảy ra thường xuyên và mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, xã hội Việt Nam có thể linh hoạt và cởi mở hơn với sự khác biệt.
Những kết quả trên không chỉ cho thấy sử dụng mạng xã hội thụ động ảnh hưởng tiêu cực đến sự không hài lòng về ngoại hình mà còn chứng minh được tác động ở chiều ngược lại. Tác động qua lại này tạo ra một vòng lặp phản hồi hay cơ chế tự củng cố.
Để cải thiện tình trạng này, nhóm nghiên cứu đề xuất tham khảo can thiệp dành cho nữ sinh đã được áp dụng tại Indonesia. Theo đó, các nữ sinh được cho xem nhiều video về chủ đề áp lực ngoại hình đã ngăn cản chúng ta tận hưởng cuộc sống như thế nào. Nhắm vào những hình ảnh đã qua chỉnh sửa trên mạng xã hội, các video giúp người xem nhận ra sự phi thực tế của những hình ảnh chỉnh sửa, khuyến khích họ ngừng so sánh ngoại hình, trân trọng cơ thể của mình, đồng thời hướng dẫn cách ứng phó với những bình luận tiêu cực/lời trêu chọc từ người xung quanh... Can thiệp này đã mang đến hiệu quả tích cực: mức độ hài lòng về ngoại hình của người tham gia được cải thiện rõ rệt sau một tháng, trong đó sự hài lòng về tông màu da tăng lên đáng kể.
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đề xuất tổ chức các hoạt động ngoại khóa và các sáng kiến giáo dục để phát triển khả năng phục hồi tâm lý của giới trẻ, hướng dẫn các em sắp xếp thời gian sử dụng mạng xã hội hợp lý, biết cách đánh giá, phê phán các hình ảnh đã chỉnh sửa, qua đó tránh biến các hình ảnh phi thực tế thành chuẩn mực đánh giá ngoại hình của bản thân.
Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Current Psychology (Q1- SCImago).
---
Nguồn tham khảo:
Wen Cheng, Nguyen Duc Nhan, Nguyen Thi Tu, Pham Quang Dao. Is the relationship between passive social network usage and body image concerns via physical appearance comparison a vicious circle? Evidence from Taiwan and Vietnam. Current Psychology, 2025. DOI: 10.1007/s12144-025-08275-z