![]() |
Bức tranh minh họa về bong bóng hoa tulip của họa sĩ Jean-Léon Gérôme vào năm 1882, một nhà quý tộc canh giữ một bông hoa tulip sọc đặc biệt, trong khi những người lính giẫm đạp các luống hoa đằng sau nhằm hạn chế nguồn cung để nâng giá bán. Nguồn: The Walters Art Museum |
Vào những năm 1630, một thủy thủ ở Hà Lan đã bị tống vào tù vì ăn nhầm một củ hoa tulip quý hiếm mà anh ta nghĩ là hành tây. Cái giá của bữa ăn này tương đương với chi phí nuôi sống một thủy thủ đoàn trong một năm.
Đây là một trong những câu chuyện nổi tiếng xoay quanh cơn sốt hoa tulip ở Hà Lan vào thế kỷ 17. Lúc đó, một củ hoa tulip có tên Semper Augustus, nổi tiếng với những cánh hoa màu trắng đỏ xen kẽ như một ngọn lửa, có giá bán cao hơn một biệt thự trong một khu phố sang trọng ở Amsterdam. Khi thị trường hoa tulip phát triển, tình trạng đầu cơ bùng nổ. Vào đầu năm 1637, một số hợp đồng mua bán hoa tulip đã tăng giá gấp 20 lần so với ba tháng trước đó.
Cũng như bất kỳ bong bóng tài chính nào khác, thị trường hoa tulip đã nhanh chóng sụp đổ. Nền kinh tế Hà Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rơi vào khủng khoảng kinh tế.
Trong nhiều thập kỷ, các nhà kinh tế đã sử dụng câu chuyện về "bong bóng hoa tulip" nhằm cảnh báo về những nguy cơ của thị trường tự do. Tuy nhiên, hầu hết đều là hư cấu. "Mọi người rất quan tâm đến sự kiện này vì họ nghĩ rằng có thể rút ra bài học từ nó. Nhưng tôi không nghĩ nó có thật", Anne Goldgar, giáo sư lịch sử cận đại tại King’s College London, tác giả cuốn Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age, cho biết.
Vậy điều gì đã xảy ra? Trước khi tìm ra sự thật về bong bóng hoa tulip - được so sánh với các bong bóng kinh tế chấn động lịch sử như bong bóng Biển Nam vào những năm 1700 ở Anh, bong bóng đường sắt thế kỷ 19, bong bóng dot-com và bitcoin, chúng ta phải hiểu được bối cảnh xã hội Hà Lan vào đầu thế kỷ 17.
![]() |
Bức tranh vẽ những con khỉ buôn bán hoa tulip của họa sĩ Jan Brueghel the Younger vào năm 1640, châm biếm những người đầu cơ hoa tulip ở Hà Lan vào thế kỷ 17. Nguồn: The Conversation |
Đầu tiên là những thay đổi về nhân khẩu học sau cuộc chiến giành độc lập khỏi Tây Ban Nha, bắt đầu từ những năm 1560 và kéo dài đến những năm 1600. Trong giai đoạn này, các thương nhân đã đến các thành phố cảng như Amsterdam, Haarlem và Delft, thành lập các hãng kinh doanh, bao gồm cả Công ty Đông Ấn Hà Lan nổi tiếng. Sự bùng nổ về thương mại quốc tế đã mang lại sự thịnh vượng cho Hà Lan.Đội ngũ lãnh đạo đất nước khi đó chủ yếu là các tập đoàn đầu sỏ chính trị, bao gồm các thương gia giàu có - khác với các quốc gia châu Âu khác thời đó, chủ yếu giới quý tộc nắm quyền.
Cùng với những biến đổi kinh tế, các tương tác xã hội và giá trị văn hóa cũng thay đổi. Giới thương gia lúc bấy giờ hứng thú với lịch sử tự nhiên và say mê những thứ kỳ lạ, làm tăng giá hàng hóa được mang về từ phương đông xa xôi và đế chế Ottoman. Và khi nhà thực vật học người Hà Lan Carolus Clusius xây dựng một vườn bách thảo tại Đại học Leiden vào những năm 1590, hoa tulip nhanh chóng vươn lên một vị thế mới.
Bắt nguồn từ những cây tulip mọc hoang dã ở các thung lũng của dãy Thiên Sơn thuộc khu vực Trung Á, hoa tulip đã được trồng ở Istanbul từ năm 1055. Theo thời gian, hoa tulip trở thành một trong những loài hoa quý nhất, thậm chí còn được coi là biểu tượng của đế chế Ottoman.
Vào thế kỷ 17, người chơi hoa tulip ở Hà Lan đặc biệt quan tâm đến "củ vỡ" - những củ hoa tulip bị nhiễm bệnh, tạo ra những bông hoa có họa tiết sọc nhiều màu. Đây là hiện tượng ngẫu nhiên ít gặp. "Cơn sốt hoa tulip đã trở thành canh bạc với một số người trồng hoa, họ đã chạy đua để tạo ra những bông hoa có màu sắc và hoa văn đẹp đẽ, hiếm có", nhà kinh tế học Peter Garber cho biết.
Đây chính là nơi huyền thoại ra đời. Nhiều người tin rằng cơn sốt hoa tulip đã lan rộng đến mọi tầng lớp trong xã hội Hà Lan vào những năm 1630. Trong tác phẩm nổi tiếng Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds năm 1841 của nhà báo người Scotland Charles Mackay có đoạn: "Cơn cuồng loạn hoa tulip lan rộng đến mức người ta bỏ bê các ngành công nghiệp khác của đất nước, thậm chí những người nghèo nhất cũng lao vào buôn bán hoa tulip". Nhiều công ty về buôn bán hoa tulip ra đời, đạt đỉnh vào cuối năm 1636.
Nhưng đến tháng 2/1637, thị trường đã chạm đáy. Số người vỡ nợ và phá sản do buôn bán hoa tulip ngày càng tăng. Đó là những gì người ta thường kể lại về "bong bóng hoa tulip" ở Hà Lan.
Thực tế, "không có nhiều người tham gia như vậy và cơn sốt hoa tulip chỉ gây ra tác động kinh tế khá nhỏ", Goldgar nói. Hầu hết những người tham gia mua bán hoa tulip đến từ tầng lớp thương nhân và thợ thủ công lành nghề. "Khủng hoảng xảy ra không phải vì người ta ngây thơ và thiếu hiểu biết khi tham gia thị trường, mà có lẽ do lo ngại về tình trạng cung vượt cầu và nỗi lo sụt giá sau đợt tăng giá lớn trong năm tuần đầu tiên của năm 1637. Hơn nữa, các củ hoa tulip không có sẵn – chúng được trồng dưới đất, khi nào củ hoa đủ lớn để nhổ lên bán vào tầm tháng năm hoặc tháng sáu thì hai bên mới giao dịch thực sự. Do vậy, những người đã hoàn thành việc mua bán hoa tulip trước đó đều không mất gì cả. Chỉ có những người đang chờ thanh toán thì mới gặp vấn đề, và họ là những người có thể chịu được khoản lỗ này".
Vậy tại sao cơn sốt hoa tulip vẫn bị coi là một thảm họa? Có lẽ nguyên nhân xuất phát từ những nhà đạo đức Cơ đốc giáo thấy khó chịu về hiện tượng này. Tất cả những câu chuyện vô lý về sự sụp đổ kinh tế, về một thủy thủ vô tội bị ném vào tù vì ăn một củ hoa tulip, về những người quét ống khói dấn thân vào buôn bán hoa tulip với ước mơ đổi đời - đều xuất phát từ các tờ rơi tuyên truyền do những người theo chủ nghĩa Calvin (những người theo giáo lý thần học của John Calvin, một nhà thần học học có nhiều ảnh hưởng trong thời kỳ Cải cách Kháng cách, nhấn mạnh đến quyền tối thượng của Chúa) ở Hà Lan xuất bản, lo ngại cơn sốt hoa tulip sẽ thúc đẩy sự bùng nổ của chủ nghĩa tiêu dùng, dẫn đến sự suy tàn xã hội.
Anne Goldgar cho biết bong bóng hoa tulip đã làm rung chuyển xã hội Hà Lan theo một cách khác. Nhiều người nhận thấy việc đầu cơ là một con đường kiếm tiền nhanh chóng, giúp họ trở nên giàu có và nâng cao địa vị xã hội, chứ không nhất thiết phải làm việc chăm chỉ hay có dòng dõi quý tộc. Cùng với sự bùng nổ thương mại và gia tăng nhập cư, đây là khởi đầu của những thay đổi lớn trong nền kinh tế và xã hội Hà Lan.
Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng trước những thay đổi lớn trong phân phối của cải xã hội. Do vậy, "nhiều người chỉ trích việc đầu cơ, cho rằng đó là những kẻ tham lam đáng bị trừng phạt", Goldgar nói. "Ý tưởng cho rằng con người sẽ bị trừng phạt nếu quá tham vọng và kiêu ngạo đến nay vẫn tồn tại, như người ta vẫn nói ‘trèo cao ngã đau’".
Nguồn: Smithsonian, Barron’s, The Economist
Bài đăng KH&PT số 1346 (số 22/2025)
Ngọc Mai tổng hợp

