Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh, công nghệ cao là trụ cột chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh, năng lực cạnh tranh và rộng hơn là chủ quyền quốc gia. Việt Nam đã công bố danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược mà đất nước phải làm chủ, qua đó thể hiện tuyên ngôn về tự chủ, tự cường công nghệ.
![]() |
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu tại phiên thảo luận. Nguồn: MST |
Luật Công nghệ cao (sửa đổi) nhằm thể chế hóa các định hướng này thông qua việc phân loại rõ công nghệ cao, công nghệ chiến lược và công nghệ lõi để tổ chức chính sách phù hợp.
Bộ trưởng cho biết, bản sửa đổi cũng bổ sung cách tiếp cận mới gồm năm điểm trọng tâm: đưa khái niệm công nghệ chiến lược vào luật; bổ sung các chính sách ưu đãi nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa, tăng hàm lượng công nghệ của Việt Nam; chuyển từ gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và sáng tạo sản phẩm công nghệ cao tại Việt Nam; hướng vào các mục tiêu và chiến lược quốc gia như tăng trưởng hai con số, năng suất lao động, tự chủ công nghệ; hình thành khu đô thị công nghệ cao là nơi sống, làm việc, sáng tạo trong môi trường công nghệ cao.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Luật Công nghệ cao xác định các loại công nghệ và sản phẩm công nghệ cần được ưu tiên phát triển. Còn Luật Chuyển giao công nghệ điều chỉnh hoạt động chuyển giao, thương mại hóa và quản trị công nghệ, bao gồm cả công nghệ cao. Hai luật có mối quan hệ phân vai rõ ràng. Cả hai Luật đều được sửa đổi để tăng cường năng lực quản lý nhà nước, thực hiện chuyển đổi số toàn diện để giám sát, thống kê, đo lường, công bố công khai hiệu quả hoạt động công nghệ cao và chuyển giao công nghệ.
Bộ trưởng nhấn mạnh, Nhà nước luôn giữ quyền hậu kiểm công nghệ với chế tài mạnh để tránh việc nâng khống giá công nghệ, đưa công nghệ lạc hậu, gây hại môi trường vào Việt Nam như ý kiến của các đại biểu.
Tin đăng KH&PT số 1372 (số 48/2025)
Theo MST
