![]() |
Dù truyền thống văn hóa Việt Nam coi trọng vai trò nhẹ nhàng của người mẹ cũng như uy quyền của người cha, kết quả nghiên cứu nêu bật tầm quan trọng cần cân bằng cả hai đối với sức khỏe tinh thần của con trẻ. Ảnh minh họa: Unsplash
Đâu đó trong nhiều lớp học ở Việt Nam, ẩn sau những nụ cười lễ phép của học sinh có thể là những khó khăn về sức khỏe tinh thần đang âm thầm khiến các em mệt mỏi và căng thẳng.
Nghiên cứu của TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (Khoa Tâm lý và Giáo dục, Đại học Sư phạm Huế) và các cộng sự thực hiện với gần 760 học sinh từ lớp 10–12 tại ba đô thị Hà Nội, Huế và TPHCM cho thấy có tới 1/6 thanh thiếu niên đang chật vật đối diện với những vấn đề về cảm xúc. Có nghĩa là, trung bình trong mỗi lớp học, sẽ có khoảng 5-8 học sinh đang âm thầm chịu đựng những cảm xúc mà chính các em cũng không biết diễn tả hay gọi tên.
Đối với nữ sinh, tình trạng này còn nghiêm trọng hơn: cứ năm em sẽ có một em đang phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Áp lực gia tăng rõ rệt ở lớp 12, khi tương lai dường như phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất.
"Tuy nhiên, sức mạnh bảo vệ lớn nhất đối với sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên không nằm ở trung tâm luyện thi mà hiện diện ngay trong từng gia đình," TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, người đồng thời giữ chức Chủ nhiệm chương trình Tâm lý học tại Đại học RMIT ở TPHCM chia sẻ Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay.
Nghiên cứu xuất bản mở trên tạp chí Health Psychology Open với tiêu đề "Mental health among Vietnamese urban late adolescents: The association of parenting styles" (tạm dịch: Sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên cuối tuổi vị thành niên ở đô thị Việt Nam: Mối liên hệ với các kiểu nuôi dạy con) đã phân tích mối liên hệ giữa các vấn đề sức khỏe tinh thần của 760 học sinh với các kiểu nuôi dạy con, gồm: sự ấm áp, sự bao bọc, và tính độc đoán của cha mẹ.
Các học sinh tham gia được chọn từ các trường THPT có mức điểm đầu vào ở mức trung bình. Tất cả học sinh đều tự nguyện và làm bài khảo sát một cách độc lập ngay tại lớp. Thời gian làm khảo sát kéo dài 25-35 phút.
Kết quả phát hiện ra điều tưởng chừng đơn giản song sâu sắc: sự ấm áp của cha mẹ, đặc biệt từ người cha, có thể nâng đỡ đáng kể cảm xúc tích cực của thanh thiếu niên. Những em có cha thể hiện sự quan tâm một cách rõ ràng có khả năng tránh khỏi các vấn đề về sức khỏe tinh thần cao gần gấp đôi so với các bạn cùng trang lứa.
Điều này có phần gây ngạc nhiên trong một nền văn hóa mà truyền thống thường gán cho người cha vai trò nghiêm khắc và ít thể hiện cảm xúc trong gia đình. Thế nhưng, khi người cha phá vỡ khuôn mẫu đó và thể hiện sự quan tâm không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu và đồng hành, mọi thứ có thể thay đổi sâu sắc.
Sự ấm áp của người mẹ không cho thấy mối tương quan đáng kể với các vấn đề sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Các nhà nghiên cứu lý giải rằng, trong gia đình Việt Nam, mẹ thường dành nhiều thời gian hơn cho con cái trong khi cha đóng vai trò nòng cốt trong việc kiếm tiền và đưa ra quyết định cho tất cả các thành viên trong gia đình. Nó đã trở thành nhận thức thông thường của người Việt Nam rằng mẹ là người nên chăm sóc, nói chuyện, lắng nghe và thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với con trẻ. Với quan niệm này, sự ấm áp từ mẹ trở nên mặc nhiên và không ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên.
![]() |
TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh. Ảnh: RMIT |
Nghiên cứu cũng cho thấy, không phải tất cả tình thương của cha mẹ đều nuôi dưỡng sự phát triển lành mạnh của trẻ. Khi sự bảo vệ vượt quá mức cần thiết, nó có thể trở thành những rào cản vô hình ngăn chặn sự trưởng thành tự nhiên của các em.
Hiện tượng bao bọc quá mức, đặc biệt từ người mẹ, được chứng minh có tác động tiêu cực đến trí tuệ cảm xúc của trẻ. Những đứa trẻ sống trong môi trường được bảo vệ quá mức thường phát triển mức độ tự tin thấp hơn và khả năng đối phó với căng thẳng kém hơn so với những trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường cân bằng giữa yêu thương và tự do.
Sự bao bọc quá mức từ người cha, mặc dù không ảnh hưởng đến trí tuệ cảm xúc nói chung, nhưng lại làm giảm khả năng hiểu và biểu đạt cảm xúc – một kỹ năng quan trọng để phát triển những mối quan hệ ý nghĩa.
Theo TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, dù truyền thống văn hóa Việt coi trọng vai trò nhẹ nhàng của người mẹ cũng như uy quyền của người cha, kết quả nghiên cứu nêu bật tầm quan trọng cần cân bằng cả hai. Cả cha lẫn mẹ đều có vai trò trong việc tạo nên một môi trường nơi trẻ cảm thấy được yêu thương và ủng hộ, đồng thời cũng được khích lệ phát triển tính độc lập và vững vàng.
Một điểm thú vị khác mà dữ liệu nghiên cứu cho thấy là không có mối tương quan rõ ràng giữa tính độc đoán của cha mẹ và những khó khăn tinh thần ở con cái tuổi vị thành niên. Trong khi văn hóa phương Tây đề cao tính cá nhân, khuyến khích trẻ tự quyết định, thì ở nhiều xã hội châu Á như Việt Nam, cha mẹ thường kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu con cái tuân theo quy tắc, nề nếp gia đình. Con cái có thể coi sự giám sát, kiểm soát này như một biểu hiện của tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ. Nói cách khác, phần lớn thanh thiếu niên trong mẫu nghiên cứu này coi sự nghiêm khắc, độc đoán của cha mẹ là điều bình thường và phù hợp với kỳ vọng của họ.
Tuy nhiên, TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh cũng cảnh báo rằng các nghiên cứu dài hạn cho thấy kiểu nuôi dạy sử dụng kỷ luật khắc nghiệt được bao biện bằng tình yêu thương có thể khiến trẻ em có xu hướng tránh né việc đưa ra quyết định, biểu hiện mức độ tự chủ thấp và gặp khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ xã hội lành mạnh trong tương lai.
"Cách cha mẹ thể hiện sự ấm áp, cân bằng giữa quan tâm với sự tự do, đồng thời ủng hộ tính độc lập của con cái sẽ định hình sâu sắc cảm xúc trong tương lai của các con [...] Trở thành cha mẹ ấm áp không phải ủy mị mà là sự dũng cảm. Đó là chọn kết nối thay vì kiểm soát, thấu cảm thay vì thể hiện cái tôi. Và đây có thể là quyết định quan trọng nhất mà cha mẹ từng đưa ra," cô nói.
Mỗi mô hình về kiểu nuôi dạy con trong nghiên cứu này có thể giải thích được khoảng 6-8% các trường hợp thanh thiếu niên gặp khó khăn về tinh thần. Nghĩa là, mặc dù kiểu nuôi dạy con của cha mẹ có ảnh hưởng, nhưng vẫn còn rất nhiều yếu tố khác (ví dụ: áp lực học tập, mối quan hệ bạn bè, môi trường xã hội, các yếu tố di truyền, v.v.) đóng vai trò quan trọng hơn trong việc gây ra các vấn đề về tinh thần ở thanh thiếu niên mà nghiên cứu này chưa đề cập đến hoặc chưa giải thích được.
Nguồn:
La T-TT, Dinh H-VT, Phan M-HT, Do L-HT, Nguyen P-HT, Nguyen Q-AN. Mental health among Vietnamese urban late adolescents: The association of parenting styles. Health Psychology Open. 2020;7(2). https://doi.org/10.1177/20551029209487
Hồng Ngọc

