Biểu tượng "nobody" - người vô hình
Trong dòng chảy của "trường phái Trung Quốc" những năm gần đây, nếu Na Tra: Ma đồng giáng thế là biểu tượng của kỹ xảo hoành tráng, khoe công nghệ, thì Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng lại là một bản giải phẫu xã hội học âm thầm nhưng đầy chấn động.
Mượn bối cảnh Tây Du Ký để soi chiếu những góc tối nhất của xã hội Trung Quốc hiện đại, phim đã gây bùng nổ, đạt doanh thu kỷ lục, và tạo nên một làn sóng bình luận xã hội mạnh mẽ.
Bốn nhân vật chính trong phim "Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng". Ảnh: Shanghai Animation Film Studio
Bộ phim thực hiện một cú lật ngược bản thể luận đầy táo bạo: "yêu quái" không còn trình diện như thế lực siêu nhiên cần tiêu diệt, mà hiện lên như ẩn dụ cho tầng lớp lao động phổ thông trong một xã hội phân tầng khắc nghiệt.
Tựa tiếng Anh của phim là Nobody, gợi lên thân phận vô danh của các nhân vật trong phim – những tồn tại "không là ai", dễ bị bỏ qua và xóa mờ, thậm chí trở nên vô hình, trong trật tự quyền lực. Đó là Tiểu trư yêu - con heo rừng rời quê lên phố tìm việc với bốn không: không nghề nghiệp rõ ràng, không quan hệ, không tiền tệ, và rõ ràng là không thấy tương lai của mình. Nó phải dựa vào bạn là con ếch xanh, một yêu quái bé nhỏ khác để được làm nhân viên thời vụ. Con ếch này, lại dựa vào một người họ hàng nằm trong đội... rửa rau của một nhóm yêu quái khác để được cấp "thẻ nhân viên", chứng minh thân phận không thất nghiệp, tấm thẻ mà nó quý như tính mạng.
Một trường đoạn hài hước nhưng khốc liệt được các diễn đàn của Trung Quốc bình luận với đủ các sắc thái bi hài: Tiểu trư yêu cọ nồi cho đại vương nấu thịt Đường Tăng đang trên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh và mong được miếng thịt thừa để ăn cho bất tử. Tiểu trư yêu chẳng được đào tạo, không có công cụ, phải dùng toàn bộ cơ thể của mình để cọ nồi, đến mức trụi hết mớ lông yêu quái cứng cáp. Không quản lông trụi, lưng tấy đỏ, nó còn cố sức dùng cả đầu để cọ nồi, hòng đáp ứng nhu cầu công việc.
Chi tiết này khiến người xem không khỏi liên tưởng đến chế độ làm việc 996 khắc nghiệt, hết sức phổ biến tại các công ty công nghệ Trung Quốc, yêu cầu nhân viên làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày/tuần. Dù từng được ủng hộ để tăng năng suất và thăng tiến, 996 bị chỉ trích là chế độ làm việc dành cho "nô lệ hiện đại", gây kiệt sức và vi phạm luật lao động.
Sự chuyển dịch của chủ nghĩa anh hùng
Giữa bối cảnh ngột ngạt đó, bộ phim dệt nên một triết lý nhân sinh pha trộn giữa chủ nghĩa hiện sinh phương Tây và đạo đức học gia đình Á Đông. Tiểu trư yêu chính là một Sisyphus của thế giới yêu quái, lăn lộn chuẩn bị cho một bữa tiệc mà chính mình có thể là món ăn nhưng vẫn hiên ngang "điếc không sợ súng", thách thức những điều bất khả.
Từ vị thế của những kẻ không có gì để mất, bốn tiểu yêu giả danh thầy trò Đường Tăng, lên đường tới Tây Thiên để cầu xin Phật Tổ ban cho sự bất tử và quyền lực. Thế nhưng, trên hành trình, từng ảo tưởng lần lượt sụp đổ, buộc chúng phải đối diện với sự trống rỗng và phi lý của hệ thống mà chúng từng tin tưởng và cố bám víu.
Trong thế giới ấy, điểm neo giữ nhân tính hiếm hoi còn sót lại nằm ở gia đình – được biểu đạt qua hình ảnh "bầu nước" của người mẹ. Cuộc hội thoại về việc "uống nước đầy đủ" thay vì "đại nghiệp bắt Đường Tăng" đã kéo nhân vật từ vị thế một "yêu quái" về vị thế một "đứa con xa nhà". Nó cho thấy ý nghĩa cuộc đời không nằm ở những mục tiêu vĩ cuồng, mà ở những kết nối bình dị và lựa chọn đạo đức.
Nobody chủ động rời bỏ hình tượng "anh hùng thần thoại" trong Tây Du Ký để chuyển sang hình tượng "anh hùng gốc rạ". Tôn Ngộ Không không còn là trung tâm, mà trở thành một huyền thoại xa vời. Chủ nghĩa anh hùng mới không nằm ở sức mạnh của gậy như ý, mà ở ánh mắt thao thiết không cam lòng của một kẻ yếu thế dám lên tiếng chống lại sự bất công.
Bốn "thầy trò đi thỉnh kinh" năm 2025 đã mất đi hào quang quyền thế của thời Ngô Thừa Ân, chỉ còn là bốn mảnh ghép tàn tạ của cuộc sống. Một con chồn nói quá nhiều sống bằng nghề lừa đảo vặt nơi góc miếu hoang, một con khỉ bị tổn thương tâm lý lẩn trốn trong nhà ngục nội tâm của mình, một con ếch hèn kém phải nịnh nọt lăn lộn giữa đời và một con heo gánh trên lưng ước mơ của mẹ cha và đàn em nơi quê nghèo.
Cái kết đại thánh tặng cho bốn tiểu yêu bốn cọng lông giữ mạng sau khi cả đám đã trở về hình hài nguyên bản bốn con thú rừng, hết cơ hội được bất tử, không phải là sự ban ơn, mà là sự công nhận phẩm giá của những thực thể nhỏ bé. Nó phản ánh tâm thức của kỷ nguyên "nằm thẳng" (tang ping), nơi giới trẻ mệt mỏi với các hình mẫu siêu anh hùng và tìm thấy sự an ủi trong nỗ lực giữ mình không "hóa đá" trước áp lực cuộc đời.
Nặng tựa hạt bụi
Ca khúc chủ đề Trọng như trần ai (Nặng tựa hạt bụi) đã đúc kết trọn vẹn thông điệp này: mỗi cá nhân có thể chỉ là một "hạt bụi" vô danh trong vũ trụ, nhưng nỗi đau và khát vọng của họ luôn "nặng ngàn cân" đối với bản thân họ và gia đình.
Núi cao, sông dài, đường thăm thẳm
Cả một chặng đường bước đi loạng choạng
Nhai miếng cơm nguội cùng một ngụm ước mơ
Làm đau nhói cả bàn chân
Sức nặng của một hạt bụi trần
Dù vô danh tiểu tốt vẫn tỏa ánh sáng
Đường chỉ tay vận mệnh trong lòng bàn tay dẫn lối đến bến bờ kia
Ngoảnh đầu nhìn lại thấy cành lá tốt tươi
Hoa trên núi đang nở rộ...
Với cảm thức về sức nặng của những "hạt bụi", Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng đã mở rộng câu chuyện cá nhân thành một lát cắt xã hội. Qua đó, hình ảnh Trung Quốc hiện ra đa diện hơn: phía sau những đại dự án và con số tăng trưởng là một thế hệ đang chiêm nghiệm sâu sắc về bản chất của lao động, quyền lực và giá trị của sự tồn tại bình thường trong một thế giới đầy biến động.