Mục tiêu rất thách thức
Sáng 19/2, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên, tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo tính toán, Việt Nam phải đạt mức tăng trưởng này thì mới có thể hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 theo định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
Chỉ ít giờ sau khi Nghị quyết của Quốc hội được thông qua, Bộ KH&CN đã tổ chức hội thảo khoa học "Các vấn đề cần nghiên cứu đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 của Việt Nam" nhằm thảo luận những đầu bài cần giải để đạt mục tiêu tăng trưởng này.
TS. Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính), nhận định đây là những mục tiêu "rất thách thức" khi Việt Nam chỉ còn chưa đầy một năm chuẩn bị trước khi tiến vào giai đoạn tăng trưởng vượt bậc. "Thách thức lớn nhất của Việt Nam là chúng ta chưa bao giờ có một giai đoạn tăng trưởng hai con số trong 10 năm qua. Chúng ta tăng trưởng 7-8% trong thời gian vừa rồi, thậm chí 5-6% đã được coi là điểm sáng của thế giới", ông nói.
PGS.TS. Lê Xuân Bá, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), chỉ ra một bức tranh còn nhiều chông gai hơn: "Theo số liệu của CIEM, từ năm 1991, nếu cứ tính bình quân 10 năm một, thì chúng ta tăng trưởng 7,58%; 10 năm tiếp theo, chúng ta tụt xuống còn 6,85%; và chưa đến 10 năm sau, tức là chưa tính giai đoạn dịch Covid, thì còn có 6,2%. Nếu tính cả thời kỳ Covid có khi nó chỉ còn 3-4%."
"Năm tăng trưởng cao nhất của ta là 9,5%, còn của Hàn Quốc cao nhất là 14,8%, Trung Quốc là 15,1% và Nhật Bản là 14,8%. Số năm tăng trưởng trên 10% của Việt Nam là không, Hàn Quốc là 14, Trung Quốc là 15 và Nhật Bản là 11," PGS.TS. Lê Xuân Bá nói tiếp. Tuy nhiên, ông không cho rằng những số liệu trên là chỉ dấu cho thấy Việt Nam không thể đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, mà ngược lại nước ta "hoàn toàn có dư địa để tăng trưởng hai con số" nếu giải quyết được những bài toán cấp bách về mô hình, quản lý và thể chế.
Nhưng những bài toán đó cụ thể là gì? "Chúng ta vẫn chưa có sự gặp gỡ giữa những người làm chính sách và đặt ra các bài toán cần giải quyết với những người làm nghiên cứu," Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy nhận định. Các nhà khoa học thường đề xuất những vấn đề mà họ nghĩ là hay và muốn nghiên cứu, nhưng đôi khi đó chưa phải là vấn đề mà nhà quản lý cần.
![]() |
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trà My |
Học hỏi kinh nghiệm
Giữa rất nhiều bài toán được những chuyên gia, nhà nghiên cứu kinh tế hàng đầu cả nước đề xuất, một vấn đề không mới nhưng vẫn được thảo luận sôi nổi là nghiên cứu kinh nghiệm tăng trưởng hai con số trong thời gian dài của tất cả các nước trên thế giới, tiêu biểu có Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng ban chính sách, chiến lược Trung ương, cho biết Ban đã đặt hàng Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) thực hiện nghiên cứu này, từ đó giúp Việt Nam xác định những yếu tố dẫn đến thành công của các nước đi trước như quan tâm phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tư nhân; đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính, bất động sản; hay tăng cường tỷ lệ nội địa hóa doanh nghiệp để tăng tính chủ động và khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những bất ổn về chính trị.
Bên cạnh những bài học thành công, những nghiên cứu so sánh này còn cho thấy các quốc gia đã phải đánh đổi những gì để đạt được mức độ tăng trưởng cao để Việt Nam cân nhắc. "Trung Quốc từ năm 1978 thực hiện cải cách mở cửa có câu khẩu hiệu là ‘Ưu tiên hiệu suất, chiếu cố công bằng’, và đây là một trong những lý do cực kỳ quan trọng để họ tăng trưởng nhanh", PGS.TS. Lê Xuân Bá nói. Trong khi đó, Việt Nam từ khi cải cách đổi mới lại chủ trương thực hiện "công bằng trong từng chính sách và từng bước đi". Liệu Việt Nam có đánh đổi không hay vẫn kiên định với mục tiêu phát triển công bằng?
Thứ trưởng Bùi Thế Duy đồng tình cần thực hiện các nghiên cứu so sánh với các nước có mức tăng trưởng cao, tuy nhiên lưu ý xem xét kỹ bối cảnh, xu hướng của từng quốc gia và thời kỳ, nếu không sẽ "lơ mơ, bài học không thể chạy được". Ví dụ, nhờ tận dụng được sức mạnh của khoa học và công nghệ, Hàn Quốc đã có bước nhảy từ một quốc gia thu nhập trung bình thấp lên quốc gia thu nhập trung bình cao chỉ trong 27 năm - quãng thời gian ngắn nhất trong tất cả các nước trên thế giới.
Vượt qua rào cản thủ tục hành chính
Nhưng dù nghiên cứu về vấn đề gì để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, thì các chuyên gia, nhà nghiên cứu tại Hội thảo đều đồng tình cần vượt qua các rào cản về thủ tục hành chính trong phê duyệt và triển khai nhiệm vụ nghiên cứu.
GS.TS. Phạm Hồng Chương, Chủ nhiệm Chương trình KX.01/21-30 về "Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới", ước tính nếu thực hiện theo đúng những quy định hiện hành thì phải mất khoảng sáu tháng mới chọn được đề tài và tổ chức, cá nhân thực hiện. Trong bối cảnh "mọi việc đều diễn ra trong vòng ngày và tuần thay vì tháng và năm" như hiện nay, "nếu cứ thành lập hội đồng xem các chủ đề đấy có được hay không, sau đó lại thành lập tiếp các hội đồng để xem kinh phí như thế có vừa phải hay không, xong rồi bắt đầu đưa lên để đấu thầu các chuyên gia, các nhà khoa học thì mọi thứ xong hết rồi", PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn nhận xét.
Đơn cử như Chương trình KX.01/21-30, dù thời gian thực hiện là từ năm 2021 đến 2030 nhưng đến đầu năm 2024 mới thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ đợt đầu tiên. "Tức là chúng ta mất khoảng bốn năm để chuẩn bị. Với tốc độ như vậy thì sản phẩm của các nhà nghiên cứu khi làm ra đã có nhu cầu sử dụng được mấy năm rồi", GS.TS. Phạm Hồng Chương cho hay.
Ghi nhận ý kiến của các nhà khoa học, Thứ trưởng Bùi Thế Duy nhấn mạnh, "phải tìm cơ chế chạy nhanh nhất", bắt đầu từ việc rút ngắn khâu đặt đầu bài. Thay vì kêu gọi đề xuất từ các nhà khoa học, chờ đợi các cấp lãnh đạo duyệt rồi mới ra đầu bài như trước đây, "nếu chúng ta chắt lọc tốt thì trong một tuần, Bộ KH&CN và Ban chính sách, chiến lược Trung ương có thể tự đặt đầu bài, lập một hội đồng xong là tuyển chọn được ngay". Trên tinh thần khẩn trương đó, Thứ trưởng Bùi Thế Duy yêu cầu sau Hội thảo phải "ra ngay một số đề bài, công bố đặt hàng tuyển chọn luôn nhiệm vụ".
Tin đăng KH&PT số 1333 (số 9/2025)
Trà My
