Trong kinh tế học, khi muốn hiểu vì sao con người và doanh nghiệp ra quyết định như vậy, người ta thường tập trung vào hai yếu tố cốt lõi: rủi ro và thời gian. Trong đó, yếu tố ưu tiên theo thời gian hay ưa thích thời gian (time preference) là khái niệm nền tảng, cho biết chúng ta coi trọng lợi ích "có ngay bây giờ" hay "phải chờ đến tương lai". Nếu chúng ta sẵn sàng chờ đợi thì điều đó có thể mang lại những lợi ích trong dài hạn. Ưa thích thời gian trong trường hợp này chính là sự kiên nhẫn để có được lợi ích kinh tế về lâu dài.
Do đó, cách đo lường yếu tố ưu tiên theo thời gian phổ biến nhất chính là sử dụng câu hỏi về lựa chọn giữa việc chờ đợi và lợi ích kinh tế. Ví dụ: Hãy tưởng tượng bạn có thể nhận một khoản tiền. Bạn sẽ chọn phương án nào? (A) Nhận 400.000 đồng ngay bây giờ, hoặc (B) Nhận 447.000 đồng sau đúng một tháng. Nếu bạn chọn (B), bạn được đánh giá là có sự ưa thích về thời gian nhiều hơn.
Màn trình diễn pháo hoa tầm cao trong 15 phút trên sông Hàn, Đà Nẵng, tại thời khắc giao thừa Ất Tỵ - Bính Ngọ khiến người dân và du khách trầm trồ. Ảnh: Nguyễn Đông
Để xem xét xu hướng ưu tiên theo thời gian ở người Việt Nam, gắn với sự kiện Tết Nguyên đán, cách đây ba năm, chúng tôi đã tiến hành một thí nghiệm kinh tế học và một nghiên cứu "giả dược" (placebo). Chúng tôi thu thập dữ liệu bằng một loạt khảo sát trực tuyến trong ba ngày, kèm thêm một khảo sát nhân khẩu học.
Cụ thể, trước Tết Nguyên đán 15 ngày, nhóm nghiên cứu gửi biểu mẫu đăng ký qua thư điện tử, nêu rõ đây là nghiên cứu khoa học xã hội. Để khuyến khích mọi người tham gia, chúng tôi công bố 20 giải thưởng, mỗi giải 100.000 đồng, được trao ngẫu nhiên cho những người tham gia đầy đủ các khảo sát. Kết quả, có 454 người đăng ký, trong đó 450 người đồng ý tham gia.
Từ ngày 30/1/2022, bảng hỏi được gửi tự động vào lúc 6 giờ sáng và người tham gia cần hoàn thành trước nửa đêm. Theo đó, họ được yêu cầu trả lời bốn câu hỏi:
(A): Hãy nghĩ về thu nhập hiện tại của hộ gia đình bạn: Nếu được đề nghị, bạn sẽ chọn phương án nào trong hai phương án sau?
Hôm nay bạn nhận được một khoản thanh toán bổ sung bằng với thu nhập hằng tháng bình thường của bạn. Đúng một năm nữa, bạn nhận được một khoản thanh toán bổ sung gấp đôi thu nhập hằng tháng bình thường của bạn.
(B) Hãy tưởng tượng bạn có cơ hội nhận một khoản tiền. Trong hai lựa chọn sau, bạn thích lựa chọn nào hơn? Nhận 400.000 đồng ngay bây giờ. Nhận 447.000 đồng sau đúng một tháng.
(C) Nếu hôm nay bạn không nhận được 300.000 đồng, tháng sau bạn cần nhận được bao nhiêu thì quyết định nhận tiền bây giờ và nhận tiền tương lai tương đương nhau?
(D) "Bạn sẵn sàng từ bỏ điều gì đó có lợi cho bạn ngày hôm nay để được hưởng lợi từ điều đó trong tương lai đến mức nào?" và đánh giá câu trả lời của họ trên thang điểm từ 0 đến 10, trong đó 0 nghĩa là "hoàn toàn không sẵn lòng", và 10 nghĩa là "rất sẵn lòng".
Người tham gia được thông báo rõ đây đều là những tình huống giả định, không dùng tiền thật.
Người tham gia được chia ngẫu nhiên vào nhóm thử nghiệm và nhóm đối chứng mà không biết mình thuộc nhóm nào. Nhóm thử nghiệm làm khảo sát với các gợi nhắc về sự kiện Tết Âm lịch (ví dụ, ghi ngày theo lịch âm: Hôm nay là 30 tháng Chạp năm âm lịch), còn nhóm đối chứng không có gợi nhắc và ghi ngày theo lịch dương.
Kết quả nghiên cứu, đã được công bố quốc tế vào năm 2024, cho thấy, với lựa chọn giữa "hôm nay" hay "sau một năm" (câu A), nhóm được nhắc lịch âm có xu hướng ít chọn phần thưởng ngay lập tức hơn (tức kiên nhẫn hơn) so với nhóm đối chứng.
Ngược lại, với các câu hỏi đóng khung theo "tháng" (câu B), câu hỏi kiểu "tương đương" (tính mức tiền để thấy hai phương án ngang nhau ở câu C), và thang đo tự báo cáo Likert từ từ 0 đến 10 điểm (câu D), kết quả hầu như không cho thấy khác biệt đáng kể.
Đáng chú ý, dù lựa chọn hành vi thay đổi ở câu hỏi "theo năm" (câu A), người tham gia không trả lời rằng mình thay đổi tương ứng trên thang đo Likert (câu D).
Chúng tôi mở rộng nghiên cứu bằng cách lặp lại thí nghiệm vào Tết Dương lịch năm 2023 với thiết kế tương tự trên một nhóm nhỏ trong số những người đã tham gia khảo sát từ năm trước. Kết quả không cho thấy khác biệt đáng kể giữa các nhóm được nhắc và không được nhắc về Tết Dương lịch. Điều này gợi ý rằng loại lịch như một chuẩn mực văn hóa có thể ảnh hưởng đến sở thích về thời gian, dù cần thận trọng vì mẫu ở đợt này nhỏ.
Một cách giải thích hợp lý là Tết, đặc biệt khi được gợi nhắc bằng lịch âm, hoạt động như một mốc thời gian - tạo cảm giác khởi đầu mới - nên dễ kích hoạt việc điều chỉnh các quyết định mang tính kế hoạch dài hạn hơn là những quyết định ngắn hạn gắn với nhịp chi tiêu thường nhật.
Từ câu chuyện Tết Nguyên đán là một mốc thời gian, có thể nghĩ rộng ra: những nghi lễ văn hóa đôi khi không chỉ gợi ký ức, mà còn chỉnh lại thước đo thời gian trong đầu ta. Khi cảm giác khởi đầu mới xuất hiện, con người dễ chuyển từ nhịp sống ngắn hạn (hôm nay-tuần này-tháng này) sang một cách nhìn dài hơn (năm tới-vài năm nữa), tức là kiên nhẫn hơn, chịu trì hoãn hơn, và quan trọng nhất là bắt đầu hỏi: mình muốn trở thành ai, và điều mình làm hôm nay sẽ để lại gì cho ngày mai?
Nhìn theo hướng đó, kiên nhẫn không chỉ là đợi thêm một khoản tiền; nó là năng lực sống cùng thời gian dài.
Ở cấp độ cá nhân, Tết Nguyên đán gợi một bài học hết sức thực tế: sức khỏe là khoản đầu tư dài hạn cần kiên nhẫn nhất. Nhiều lựa chọn hằng ngày - ăn uống, vận động, giấc ngủ - đều là cuộc mặc cả giữa khoái cảm tức thời và lợi ích dài hạn. Một bữa ăn ngon, một ly rượu vui, một đêm thức khuya "cho đã" thường thắng vì phần thưởng đến ngay; còn lợi ích của việc ăn điều độ, tập luyện đều, ngủ đủ lại đến chậm và âm thầm. Nhưng chính những cái "chậm" ấy mới tạo ra vốn sống bền vững.
Nếu coi Tết Nguyên đán là dịp làm mới thói quen, thì kiên nhẫn ở đây là kiên nhẫn với chính mình: chấp nhận tiến bộ nhỏ, đều đặn, hơn là kỳ vọng thay đổi lớn trong một sớm một chiều.
Ở cấp độ xã hội, một nền kinh tế muốn bền vững phải nuôi dưỡng được năng lực này: đầu tư vào các dự án xanh, chẳng hạn, về bản chất là chấp nhận đánh đổi một phần lợi ích ngắn hạn - chi phí cao hơn, tốc độ hoàn vốn chậm hơn - lấy lợi ích dài hạn cho môi trường, sức khỏe cộng đồng và cả năng lực cạnh tranh trong tương lai.
Tết Nguyên đán - với tinh thần đó - có thể được hiểu như một lời nhắc nhỏ nhẹ rằng tương lai không tự nhiên đến; nó được tích lũy từ những lựa chọn nhỏ của hiện tại.
Ở cấp độ thế hệ, cái nhìn dài hạn còn mở ra một câu hỏi đạo đức: chúng ta nợ gì những người chưa ra đời? Khi nghĩ về tương lai của con cháu, chiết khấu tự nhiên giảm đi: ta bớt coi tương lai là mơ hồ, bớt xem lợi ích dài hạn là thứ xa vời. Từ đó, các quyết định về quy hoạch đô thị, năng lượng sạch, giáo dục, y tế dự phòng... không chỉ là bài toán ngân sách, mà là bài toán liên thế hệ - chọn hôm nay để ngày mai còn dư địa sống tốt.
Như vậy, Tết Nguyên đán không làm thời gian dài thêm, nhưng có thể làm ta nhìn thời gian dài hạn hơn. Khi nhìn xa hơn, ta dễ kiên nhẫn hơn - với tiền bạc, sức khỏe, môi trường và với tương lai của những người đến sau. Trong một thế giới nhiều hấp dẫn tức thời, đôi khi điều "xa xỉ" nhất lại chính là khả năng sống theo viễn kiến, không bị kéo quá mạnh vào lợi ích của hôm nay.
---
Nguồn tham khảo:
Bowles, Samuel. "Endogenous preferences: The cultural consequences of markets and other economic institutions." Journal of Economic Literature 36, no. 1 (1998): 75-111.
Graham, Robert J. "The role of perception of time in consumer research." Journal of Consumer Research 7, no. 4 (1981): 335-342.
Nguyen, Tam Luong., Bryan S. Weber, and Luu Duc Toan Huynh. "Time Preferences and Lunar New Year: An Experiment." The BE Journal of Economic Analysis & Policy 24, no. 4 (2024): 1307-1319.