| Thì đấy, như mình ngồi đây, nhấp chén trà mà chẳng thấy thơm, nhìn sắc hoa vàng như mai vùng đất ấm ở quê nhà, lòng lại cứ bừng bừng một sắc đào phai Hà Nội giá sương mưa phùn ẩm ướt. Vợ đảm lắm, con ngoan lắm, thời thế đẩy đưa tới đất này dễ sống bậc nhất bậc nhì thế giới, mà làm sao vẫn không tìm được thư thái cho lòng. Làm sao quên được em, cô bé cùng ngõ ngày xưa vẫn bị mình coi như không có. Mùa nghỉ hè cuối cùng đời sinh viên, về quê thằng bạn, đến lúc gặp lại... nắng vàng làm sao, lá me rơi dịu dàng làm sao, và mắt em, lơ đãng, tươi cười, khiến chân mình bủn rủn. Rồi cuối năm năm ấy, trốn việc nhà đi học gói bánh chưng ở hết nhà thằng bạn nọ đến thằng bạn kia để có thể chiều hai chín qua nhà em thực hiện câu hứa: 'Bác cứ chuẩn bị hết đi, cháu sang thì làm. Bánh cháu gói chắc tay lắm, cứ phải luộc đủ mười hai tiếng'. Mắt em cười, môi em cười, đầy vẻ thông đồng hiểu biết. Em giờ sống ra sao? Em!Nhưng năm nay, tết người mà lâu rồi cũng thành tết mình, nhất định không làm gì cả. Cả nhà rồng rắn đi chơi. Mà thời gian như nước. Ðã sắp sửa phải ra về. Lại phải ngược mấy trăm cây số trở về với công việc và công việc. Lại thêm một lần chia tay. Chia tay không phải là vĩnh biệt. Chia tay là để gặp lại. Cả nhà thân yêu ơi! Con đã tìm được đường về. Ðường về là lối nhớ. Bạn thân yêu ơi! Chúng mình giờ tóc đã ra màu rạ trên đồng ải, qua mấy mùa sương mưa, nhưng chúng mình còn những mùa sau chưa sống, để hẹn nhau. Và em, người con gái anh chưa từng kể cho vợ anh nghe, chưa một lần được luồn tay vào mái tóc như mây bay nước chảy của em, không thể tưởng được đâu em, anh đã gặp lại em khi dám lần lại miền ký ức. Sống, không phải để vô tâm, sống là để đam mê và yêu thương, là để thỉnh thoảng như hôm nay đây, trở lại với cõi lòng mình. Tết tây, mà bùi ngùi mãi một tình ta, tình người Việt có nhau. Trong cõi ấy, vĩnh viễn: Một mái yêu thương gia đình, những mùa sương nắng, tay bạn bè cho nhau, và, vĩnh viễn chúng mình, em... |