Ám ảnh hơn cả đối với người trẻ có lẽ là những câu hỏi về chuyện "gia thất". Khi một người cô, người bác hỏi "Bao giờ dẫn người yêu về ra mắt cả nhà đây? Cháu đã 30 tuổi rồi đấy", bạn bỗng thấy không khác gì có một "luồng điện" chạy qua người.
Để hiểu vì sao những câu hỏi "quan tâm" của thế hệ trước lại có thể khiến người trẻ phải gồng mình chống đỡ suốt mấy ngày Tết, có lẽ cần trở lại với sự khác biệt trong cảm xúc, quan niệm về giá trị của các thế hệ.
Những khuôn mẫu cũ
Cảm xúc không tự nhiên sinh ra. Chúng được hình thành trong những điều kiện sống rất cụ thể của từng thế hệ. Trong The Cultural Politics of Emotion, Sara Ahmed cho rằng cảm xúc không chỉ là trạng thái riêng tư nằm sâu bên trong mỗi người, mà là những dòng chảy vận động giữa người với người, giữa cá nhân với gia đình và cộng đồng. Theo cách nhìn này, cảm xúc không chỉ là điều ta "cảm thấy" trong lòng, mà là những lực vô hình hướng dẫn hành vi và duy trì các khuôn mẫu trong đời sống hằng ngày.
Chúng không đứng yên bên trong mỗi cá nhân, mà lan truyền qua các mối quan hệ, tích tụ sức mạnh khi đi qua nhiều không gian xã hội. Chính vì thế, một câu hỏi tưởng như đơn giản trong bữa cơm ngày Tết cũng có thể mang theo cả sức nặng của những kỳ vọng và giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
Sự va chạm giữa hai luồng cảm xúc khác nhau không phải là nhất thời, mà bắt nguồn từ cấu trúc xã hội hình thành nên hai thế hệ.
Trong nhiều thế hệ trước, một người chỉ được xem là trưởng thành khi đã kết hôn "yên bề gia thất". Sự "ổn định" của đời sống gần như gắn liền với hôn nhân. Vì vậy, Tết là thời khắc sum vầy nhưng cũng là dịp để những khuôn mẫu truyền thống được nhắc lại và tái lập. Khi họ hàng gặp nhau, quan tâm hỏi han chuyện hôn nhân, con cái hay nối dõi trở thành cách để cộng đồng ngầm kiểm chứng khuôn mẫu truyền thống ấy có còn được duy trì hay không.
Những câu hỏi xoay quanh các kế hoạch tìm hiểu, kết hôn có thể khiến người trẻ phải gồng mình chống đỡ hoặc nặng trĩu lòng suốt mấy ngày Tết. Ảnh: VnExpress
Thế hệ cha mẹ, ông bà chúng ta từng trưởng thành trong những năm tháng kinh tế còn nhiều thiếu thốn. Khi ấy, việc làm bấp bênh, an sinh xã hội chưa đầy đủ, tuổi già gần như trông cậy vào con cháu. Gia đình chính là chỗ dựa sinh tồn, con cái đông đủ là một "bảo hiểm" cho những năm tháng cuối đời. Trong khuôn mẫu cũ, kết hôn chưa bao giờ là quyết định có tính cá nhân mà là trọng trách duy trì gia đình, nối tiếp dòng tộc, nói rộng ra là một nghĩa vụ để đảm bảo cấu trúc xã hội cũ hơn là quyền lựa chọn cá nhân.
Bởi vậy, những câu hỏi xoay quanh các kế hoạch tìm hiểu, kết hôn bên chén trà, trong bữa cơm ngày Tết không đơn thuần xuất phát từ sự tò mò, thúc ép hay can thiệp mà là phản xạ của một hệ giá trị đã từng giúp gia đình tồn tại và đứng vững qua những giai đoạn khó khăn. Chúng nằm trong một logic rất cụ thể: lo cho tương lai của con cái, và cũng là lo cho sự vững bền của gia đình, dòng họ.
Chuẩn mới đang hình thành
Trong khi đó, thế hệ trẻ ngày nay trưởng thành trong một bối cảnh xã hội khác: cơ hội nghề nghiệp đa dạng, di chuyển nhiều hơn, tự quyết nhiều hơn, đời sống cá nhân ngày càng được coi trọng... Nhiều người trẻ định nghĩa trưởng thành = tự chủ cá nhân chứ không phải trưởng thành = gánh vác gia đình.
Cá nhân người trẻ muốn tự thiết kế đời mình, không coi hôn nhân là con đường quan trọng đánh dấu sự trưởng thành, không còn nặng nghĩa vụ dòng tộc. Có người chọn tập trung cho sự nghiệp, có người chọn tự do trải nghiệm, có người đơn giản muốn sống theo nhịp riêng của mình. Khi điều kiện xã hội thay đổi, cách định nghĩa "ổn định", "gia đình" và "trưởng thành" cũng đang dần dịch chuyển theo. Hệ quả tất yếu là người trẻ không còn cảm thấy thoải mái, vừa vặn trong cái khuôn mẫu cũ.
Ngày Tết, trong khi cả gia đình cùng nhìn về cái đích đám cưới, con cháu đầy đàn, người trẻ lại hướng về sự nghiệp, tự do cá nhân, thì không bất ngờ khi nhiều người lạc lõng ngay trong không gian truyền thống.
Sự bối rối, khổ sở, căng thẳng của người trẻ trước ánh mắt lo âu, sự sốt ruột của cha mẹ và họ hàng không phải là cá biệt, bởi nó xuất phát từ một thực tế phổ biến: cấu trúc gia đình thường biến đổi chậm hơn nhịp thay đổi của đời sống bên ngoài.
Người trẻ thường xuyên phải điều chỉnh cách sống, cách làm việc để đáp ứng sự vận động của nền kinh tế và sự phát triển của công nghệ; trong khi nếp nghĩ, thói quen, kỳ vọng lưu truyền qua nhiều thế hệ không dễ gì bị lung lay trong một sớm một chiều. Chính "độ chênh" ấy tạo ra những va chạm, phản kháng ngấm ngầm hay lộ liễu trong những cuộc gặp gỡ ngày Tết. Người trẻ đã bước vào một nhịp sống mới, trong khi nhiều khuôn mẫu cũ vẫn đang vận hành theo quán tính. Nói cách khác, khi xã hội thay đổi nhanh hơn nếp nhà, sự căng thẳng càng dễ lộ ra.
Từ góc nhìn đó, có lẽ không nên xem sự căng thẳng giữa các thế hệ trong phòng khách, bên mâm cơm ngày Tết như sự rạn nứt, đổ vỡ mối quan hệ, mà là biểu hiện của một quá trình chuyển dịch và thích nghi. Tết vẫn là hành trình trở về đầy mong đợi sau một năm bôn ba. Mâm cơm nhà vẫn là nơi đoàn tụ. Chỉ có điều, ở đó, sự thay đổi đang diễn ra âm thầm, chậm rãi song khó lòng đảo ngược.
---
Tài liệu tham khảo:
Ahmed, S. (2013). The cultural politics of emotion. Routledge.
Gregg, M., & Seigworth, G. J. (Eds.). (2020). The affect theory reader. Duke University Press.