Sáng thứ Tư ngày 26/8/2026, bầu trời trên vùng biên giới Nepal và Tây Tạng quang đãng. Không hề có mưa lớn.
Khoảng 8 giờ 37 phút giờ địa phương, phần dưới của một con sông băng trên sườn bắc đỉnh Langtang Lirung, nằm phía bắc lưu vực Langtang, gần đường biên giới Nepal - Trung Quốc, tách khỏi nền đá ở độ cao chừng 5.200 mét, rồi rơi xuống đáy thung lũng nằm thấp hơn 1.200 mét. Ảnh vệ tinh đăng trên Reuters cho thấy cả một mảng nền đá bên dưới cũng biến mất cùng lúc, để lại một vết sẹo rộng khoảng 0,2 km2 trên sườn núi.
Các máy đo địa chấn trong vùng ghi nhận một tín hiệu khiến cho các cơ quan chuyên môn ban đầu nhầm tưởng với một trận động đất 4,4 độ. Đến hôm sau, Cục Khảo sát Địa chất Mỹ mới xác nhận lại không có trận động đất nào cả. Thứ mà các cảm biến ghi nhận là tiếng một khối băng chạm đất, năng lượng của cú va chạm ấy tương đương với một trận động đất 5,2 độ.
Khối băng ấy đã nghiền đá, cuốn bùn, gom cây, và tự biến thành một cơn lũ bùn đất lao dọc hẻm núi, đổ vào suối Lhende Khola ở Tây Tạng và chặn ngang lòng suối. Con đập tạm bằng băng và đá dồn nước lại một lúc rồi bung ra và cuồn cuộn lao xuống, nhập vào sông Bhote Koshi rồi sông Trishuli.
Khu vực Trishuli Bazaar nằm dọc sông Trishuli, sau trận lũ quét ngày 26/8/2026. Ảnh: AP
Các trạm thủy văn đo được mực nước sông Trishuli dâng vọt từ bảy đến chín mét trong vòng 30 phút.
Con số người thiệt mạng tăng lên từng giờ. Tính đến đầu tháng 9, cảnh sát Nepal thông báo số người thiệt mạng đã hơn 1.000 người, gần 4.000 người mất tích. Hội Chữ thập đỏ Quốc tế ước tính có ít nhất 93.000 người bị ảnh hưởng.
Cửa khẩu, bãi container, khu chợ, nhà máy điện, trạm quan trắc thủy văn tự động, và các cây cầu nằm trong hành lang Rasuwa, đều bị xóa sổ hoặc hư hại. Đây là hành lang giao thông - thương mại kết nối Nepal với Trung Quốc qua cửa khẩu Rasuwagadhi - Gyirong.
Hatim Sharif, nhà nghiên cứu thủy văn tại Đại học Texas San Antonio, cho biết điều làm ông bận tâm nhất khi nhìn vào sự kiện này là trước đó trời gần như hoàn toàn không có mưa. Hầu hết hệ thống cảnh báo lũ đang vận hành trên địa cầu đều được gắn với lượng mưa. Trong khi đó sông băng sụp thì lại không phát ra tín hiệu gì cho các radar thời tiết, làm lỡ mất thời gian vàng sơ tán. Nhiều người đã bị bất ngờ khi lũ quét ập đến do không có mưa lớn. Đến khi nhìn thấy dòng bùn ập tới, thì chạy cũng vô ích, lái xe cũng vô ích. Hỗn hợp bùn đá di chuyển với tốc độ cao mang sức nặng không khác gì những bể bê tông tươi đổ xuống.
Những đứt gãy ngầm ẩn
Sự kiện ngày 26/8/2026 không phải là sự kiện đầu tiên thuộc loại này. Sạt lở băng quy mô lớn đã được ghi nhận ít nhất năm lần trong thập kỷ qua, gần nhất là tháng 5/2025 khi làng Blatten của Thụy Sĩ bị chôn dưới một dòng đá, đất và băng.
Bản thân hành lang Rasuwa cũng đã hứng một sự kiện tương tự 14 tháng trước. Tháng 7/2025, một hồ băng trên bề mặt sông băng phía Tây Tạng vỡ và tống nước xuống suối Lhende. Ít nhất 9 người chết và 19 người mất tích. Cầu hữu nghị Miteri bắc ngang khu vực cửa khẩu Rasuwagadhi - Gyirong trôi theo dòng lũ, đập thủy điện Rasuwagadhi bị hư hại.
Đội tìm kiếm cứu nạn dùng máy ủi đưa nạn nhân tới nơi an toàn tại huyện Nuwakot, Nepal ngày 26/8/2026. Ảnh: AP
Nguồn cơn của những thảm họa dạng này đều bắt nguồn từ sự đứt gãy ngầm của các dòng sông băng (glacier) - những dòng sông nước đá khổng lồ chảy chậm đè lên nền đá. Khi khí hậu ấm lên, cấu trúc này suy yếu và tiềm ẩn hai loại thảm họa phái sinh: thứ nhất, sông băng đứt gãy và ném xuống những khối băng khổng lồ, tạo ra những sự kiện như ngày 26/8; thứ hai, lượng nước từ chính sông băng tan chảy tích tụ lại thành các hồ băng (glacier lake) nằm chênh vênh trên núi, thứ mà khi sụp đổ cũng sẽ tạo ra lũ quét tàn phá hạ lưu như sự kiện tháng 7/2025.
Những đứt gãy và tan chảy chết người ở biên giới Nepal là hệ quả của một nền nhiệt đang tăng vọt trên diện rộng. Vùng Hindu Kush - Himalaya (hay HKH, bao gồm hai hệ thống núi lớn: Hindu Kush ở phía tây và Himalaya ở phía nam) - là nơi chứa khối băng tuyết lớn nhất ngoài Bắc Cực và Nam Cực. Trong giai đoạn 1980 đến 2020, cứ qua mỗi thập kỷ, nền nhiệt ở đây lại tăng khoảng 0,2 đến 0,3 độ C, xấp xỉ gấp đôi tốc độ trung bình toàn cầu.
Mức ấm lên lại phân bố không đều theo độ cao. Một nghiên cứu công bố năm 2026 trên tạp chí Global and Planetary Change, cho thấy, trong giai đoạn 1964 - 2023, nhiệt độ lưu vực Langtang ở độ cao ở trên 4.000 mét tăng khoảng 0,3 độ C mỗi thập kỷ, so với 0,1 độ tại trạm đo ở độ cao 3.865 mét. Càng lên cao, đến nơi có lớp băng bao phủ, nhiệt độ càng tăng nhanh.
Một đoạn dốc, nứt vỡ mạnh của sông băng Khumbu trên dãy Himalaya, phần thuộc Nepal. Ảnh: Wikipedia
Chênh lệch này xuất phát từ một hiện tượng được gọi là "ấm lên phụ thuộc độ cao" (elevation-dependent warming). Các vùng thấp đã mất tuyết từ lâu, trong khi ở các vùng núi cao, quá trình ấm lên làm cho băng tuyết tan dần và thu hẹp, mặt đất sẫm màu lộ ra sẽ chuyển từ phản xạ ánh sáng sang hấp thụ nhiệt, tạo thành một vòng lặp làm tuyết càng tan nhanh. Bầu không khí khô trên cao khi ấm lên cũng sẽ giữ lại nhiều hơi nước hơn, làm tăng vọt hiệu ứng nhà kính và giải phóng nhiệt lượng ẩn với biên độ lớn hơn rất nhiều so với môi trường đã bão hòa hơi ẩm ở vùng thấp.
Hệ quả của toàn bộ quá trình này trút xuống các sông băng - những cấu trúc cốt lõi tạo nên khối lượng băng tuyết khổng lồ của toàn vùng HKH. Cùng nghiên cứu năm 2026 ghi nhận: từ thời kỳ Tiểu Băng hà, khoảng năm 1815, đến năm 2023, lưu vực Langtang thuộc vùng HKH mất 78,46 km2 diện tích sông băng, tương đương 41,5%. Tốc độ mất diện tích tăng hơn bốn lần, từ 0,11% mỗi năm giai đoạn 1815 - 1964, lên 0,49% mỗi năm giai đoạn 1964 - 2023. Trong đó, đoạn tăng tốc rõ rệt bắt đầu sau năm 2000: khoảng 0,79% mỗi năm giai đoạn 2000 - 2016 và khoảng 0,5% mỗi năm giai đoạn 2016 - 2023.
Trong khi diện tích giảm gần một nửa, số lượng sông băng trong lưu vực lại tăng từ 58 lên 115. Nguyên nhân là sự chia tách và đứt gãy: khi nhiệt độ tăng, lớp băng trên các sườn dốc bị mỏng đi, đứt gãy, khiến một dòng sông băng lớn và liền khối ban đầu bị vỡ vụn thành nhiều mảnh tách rời. Kết quả là sườn núi trông có vẻ nhiều khối băng hơn, nhưng thực chất chỉ là những mảng băng vụn, nhỏ hơn, mỏng hơn, và bám rất chênh vênh, chực chờ sạt lở thay vì nằm vững chãi như trước.
"Càng nhiều các đợt nắng nóng hơn, sông băng lùi nhanh hơn và tầng đất đóng băng vĩnh cửu suy giảm, tất cả đều sẽ là điều kiện thuận lợi cho lở đất và lũ do sạt băng," theo Dorothy Heinrich, nhà nghiên cứu tại Đại học Reading. Sông băng lùi ở đây nghĩa là phần đầu của sông băng rút dần lên cao vì tốc độ tan chảy và mất băng nhanh hơn lượng băng mới được bổ sung.
Các quan sát từ vệ tinh trước đó cho thấy một lượng tuyết lớn đã tan chảy trong 24 giờ trước thảm họa, để lộ lớp băng bên dưới. Theo phân tích của Zeke Hausfather, nhà khoa học khí hậu tại tổ chức Berkeley Earth, khu vực chứa con sông băng gây sạt lở vừa trải qua bốn mùa hè liên tiếp nằm trong nhóm 5 mùa nóng nhất trong 86 năm qua. Chỉ tính riêng tại khu vực này, tháng 7/2026 đã là tháng Bảy nóng thứ hai từng được ghi nhận; còn ba tuần đầu tháng Tám thậm chí còn nóng hơn cả tháng Tám nóng nhất trong lịch sử đo đạc.
Câu hỏi về công bằng khí hậu
Với cái giá phải trả lớn như vậy cho biến đổi khí hậu, Nepal - nước xếp thứ 6 trên danh sách các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thời tiết cực đoan trong năm 2024 theo Chỉ số Rủi ro Khí hậu (CRI) - nằm ở đâu khi trách nhiệm khí hậu được phân chia giữa các quốc gia?
Tính từ năm 1751, Nepal chỉ chiếm khoảng 0,01% tổng lượng CO2 tích lũy toàn cầu. Tính theo đầu người, mức phát thải hiện nay khoảng 0,63 tấn mỗi năm, so với trung bình thế giới khoảng 4,7 tấn. Ngành điện của Nepal dựa gần như hoàn toàn vào năng lượng tái tạo, với khoảng 99% sản lượng điện trong nước đến từ thủy điện. Climate Action Tracker xếp chính sách khí hậu hiện hành của Nepal vào nhóm tương thích với mục tiêu 1,5 độ C khi đối chiếu với phần đóng góp của nước này một cách công bằng.
Cấu trúc trách nhiệm ở đây phức tạp hơn là một đường phân chia giữa các nước công nghiệp phát triển và phần còn lại của thế giới.
Xét về địa lý, Nepal nằm kẹp giữa Ấn Độ và Trung Quốc, hai trong ba nguồn phát thải lớn nhất thế giới hiện nay. Trong 47 hồ băng đe dọa các thung lũng Nepal, có 26 hồ nằm ngoài quyền tài phán của quốc gia này. Bản thân Lhende là một con suối xuyên biên giới, nên bất kỳ hệ thống cảnh báo sớm ở hành lang thoát lũ đều phải làm việc với dữ liệu quan trắc do quốc gia khác thu thập và chia sẻ.
Xét về phát thải tích lũy trong lịch sử, các nền kinh tế phát triển sớm chiếm phần áp đảo. Một nghiên cứu công bố năm 2020 trên The Lancet Planetary Health tính toán đóng góp của từng quốc gia vào lượng CO2 tích lũy vượt quá ngưỡng hành tinh 350 ppm, dựa trên nguyên tắc mọi người có quyền tiếp cận ngang nhau đối với bầu khí quyển. Kết quả, tính đến năm 2015, Mỹ chịu trách nhiệm cho 40% lượng phát thải vượt ngưỡng. Liên minh Châu Âu chịu 29%. Tổng cộng, nhóm được gọi là Global North (nhóm các quốc gia giàu có, phát triển kinh tế và công nghiệp hóa cao, chủ yếu tập trung ở Bắc bán cầu) chịu 92%. Toàn bộ phần còn lại của thế giới, gồm châu Phi, Mỹ Latin, Trung Đông và châu Á, chịu 8%.
Trong khuôn khổ của Liên Hợp Quốc, kênh tài chính chính thức được lập ra để xử lý thiệt hại khí hậu là Quỹ Ứng phó Tổn thất và Thiệt hại được thành lập tại COP27. Tính đến ngày 15/3/2026, Quỹ nhận cam kết tổng cộng 822,06 triệu USD từ 27 đối tác, trong đó 24 đối tác đã ký thỏa thuận đóng góp và bắt đầu chuyển tiền. Giai đoạn khởi động dự kiến giải ngân 250 triệu USD từ nay đến hết năm 2026 cho các đề xuất do các quốc gia thụ hưởng tự đề ra.
Hơn 200 tổ chức xã hội dân sự đang vận động một lộ trình bổ sung Quỹ ở mức tối thiểu 50 tỷ USD mỗi năm từ 2027, tăng lên 100 tỷ vào 2031 và 400 tỷ vào 2035.
Nepal có thể đề nghị Quỹ Ứng phó Tổn thất và Thiệt hại hỗ trợ tài chính cho việc khắc phục hậu quả từ thảm họa. Tuy nhiên, đây không phải khoản bồi thường tự động: Nepal phải xác định nhu cầu, xây dựng đề xuất và chờ quyết định phân bổ của Quỹ.
Dù thông qua Quỹ Ứng phó Tổn thất và Thiệt hại, dòng tiền này hoàn toàn không mang tính chất "bồi thường" về mặt pháp lý. Văn kiện kèm theo Thỏa thuận Paris tại COP21, ghi rằng điều 8 của Thỏa thuận, điều khoản về tổn thất và thiệt hại, "không bao hàm và không tạo cơ sở cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý hay khoản bồi thường nào". Câu này được đưa vào theo yêu cầu của các nước phát triển, dẫn đầu là Mỹ, như điều kiện để chấp nhận đưa khái niệm tổn thất và thiệt hại vào thỏa thuận. Hệ quả là mọi khoản tiền có thể chảy qua kênh này, về mặt văn bản, mang hình thức của một khoản đóng góp tự nguyện, triệt tiêu khả năng quy trách nhiệm cho các nước phát triển về những tổn thất mà các nước khác phải gánh do biến đổi khí hậu.
Chính vì các kênh ngoại giao kiên quyết khước từ khái niệm "bồi thường", mặt trận đòi công lý khí hậu đang dần mở rộng sang một kênh khác: kiện tụng quốc tế. Ngày 23/7/2025, đáp lại yêu cầu chính thức từ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (do liên minh các quốc đảo nhỏ thúc đẩy), Tòa án Công lý Quốc tế công bố ý kiến tư vấn nhất trí của 15 thẩm phán về nghĩa vụ của các quốc gia đối với biến đổi khí hậu - mới là lần thứ năm trong hơn 80 năm hoạt động Tòa đạt được sự nhất trí tuyệt đối. Tòa xác định rằng các quốc gia có lượng phát thải tích lũy cao chịu nghĩa vụ chặt chẽ hơn, và những ai chịu tổn hại có quyền được "bồi thường". Nhưng ý kiến tư vấn này không mang tính ràng buộc pháp lý.
Từ các dữ kiện trên, có thể thấy rõ, trong lĩnh vực khí hậu, hậu quả mà các quốc gia phải gánh vác và trách nhiệm mà họ phải san sẻ không được quyết định bởi tác động của họ lên môi trường, mà bởi tương quan quyền lực trong hệ thống quốc tế, cũng như các yếu tố địa chính trị khác. Các nền kinh tế phát triển - những nước chiếm phần lớn lượng CO2 tích lũy toàn cầu - không chỉ sở hữu nguồn lực lớn hơn để thích ứng và phục hồi, mà còn có vị thế đàm phán mạnh hơn trong việc định hình các cơ chế tài chính khí hậu quốc tế, từ quy mô cam kết đến hình thức hỗ trợ và các điều kiện đi kèm.
Duy Ết tổng hợp
---
How a glacier collapse triggered a deadly landslide and flooding along the Nepal-China border [Interactive map]. Reuters, 28/8/2026. https://www.reuters.com/graphics/NEPAL-FLOODS/MAP/byvrdywwlve/
What scientists know so far about Nepal's deadly floods. AFP, 27/8/2026. https://www-pp.afp.com/pt/node/3857811
Quantifying national responsibility for climate breakdown: An equality-based attribution approach for carbon dioxide emissions in excess of the planetary boundary. The Lancet Planetary Health, 4(9), e399-e404. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30196-0
Glacier changes in Langtang Catchment, Central Nepalese Himalaya from the Little Ice Age (∼1815 CE) to 2023 CE. Đại học Newcastle, Anh, https://eprint.ncl.ac.uk/312323
Climate Action Tracker. Country Assessment: Nepal. https://climateactiontracker.org/countries/nepal/
Obligations of States in respect of climate change [Advisory Opinion]. Tòa án Công lý Quốc tế ICJ, 23/7/2025. https://www.icj-cij.org/case/187
Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu UNFCCC (2015). Quyết định 1/CP.21 (Văn kiện kèm theo Thỏa thuận Paris). https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
Global loss and damage fund may dry up by 2027 unless developed nations start immediate contributions, warn 200 organisations. Down to Earth, 22/4/2026. https://www.downtoearth.org.in/climate-change/global-loss-and-damage-fund-may-dry-up-by-2027-unlessdevelopednations-startimmediate-contributions-warn-200-organisations